Yêu nước và xác định “bạn – thù”

Thứ Tư, 13.06.2018, 16:00

Vẫn biết rằng mỗi khi vận mệnh quốc gia, dân tộc lâm nguy thì tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam lại dâng trào và trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng hãy suy nghĩ, hành động đúng chuẩn mực, không cực đoan và cảm tính.

“Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm” (Điều 11 Hiến pháp 2013).

Yêu nước là gì?

Giá trị cốt lõi về tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam không bao giờ thay đổi, nhưng được biểu hiện bằng nhiều tinh thần và hành động vô cùng phong phú. Cái cách mà người chiến sĩ yêu nước đó chính là cầm chắc tay súng; người nông dân và công nhân là hăng say lao động sản xuất; người bác sĩ, giáo viên, trí thức… là tận tụy đóng góp cho sự nghiệp trồng người, cứu người, cải tiếng năng suất lao động…

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, lòng yêu nước cũng đang bị kích động và chuyển thành những trạng thái tâm lý thái quá, bất ổn, thiếu hiểu biết và đi ngược với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước ta.

Sự việc hàng ngàn người dân Bình Thuận bị lôi kéo biểu tình bằng hình thức bạo động, dẫn đến hành động phá hoại nhà xưởng, hủy hoại tài sản của nhà nước ngày 10 – 11/06 vừa qua, chỉ vì vài trăm đồng nhận được. Để rồi, hàng trăm người phải trả giá đắt cho hành vi của mình bằng những bản án tù, phải sống trong sự ăn năn hối hận. Thì thử hỏi đó có phải là lòng yêu nước?

Yêu nước không thể là hành động quá khích để đập phá

Tựu trung lại trong cuộc biểu tình lần này, thứ người ta có thể ngạc nhiên nhìn thấy không phải chỉ là lòng yêu nước, không phải là sự an nguy lo lắng về vận mệnh quốc gia dân tộc. Mà thứ được nhìn thấy và không đáng thấy đó là những lời dụ dỗ bằng chính đồng tiền “bẩn” của những tổ chức phản động, khủng bố lưu vong ở nước ngoài.

Đặc biệt, với những đồng tiền đó, chúng lại mua chuộc được mọi thứ từ người dân… trong đó có cả cờ Mỹ. Chuyện thật nghĩ sẽ hơi khôi hài, khi người ta xuống đường vì lòng yêu nước, vì vận mệnh quốc gia, nhưng tại sao họ không cầm cờ Tổ quốc của mình, mà lại sử dụng cờ hoa của đất nước cách Việt Nam nửa bán cầu?.

Những hình ảnh người dân được mua chuộc cầm cờ Mỹ, được giơ cao trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật vừa qua, chẳng khác gì hình ảnh đi dự event phải chụp ảnh với logo của nhà tài trợ.

Nhưng hơn hết, đó chính là tâm lý ỷ lại của những kẻ đứng sau, muốn được sống trong sự ban ơn, chúng muốn lệ thuộc và dựa dẫm vào chính kẻ đã từng xâm lược mình, kẻ mà từng bằng mọi giá muốn biến Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá, kẻ mang bom mìn rải rác khắp đất nước, kẻ gây ra bao tội ác chiến tranh ở cả Việt Nam và trên thế giới…

Thật không hiểu, những kẻ cho rằng mình là một người yêu nước, tại sao có thể chấp nhận hèn nhát đến vậy? Bản chất một người Việt Nam kiên cường, bất khuất của cha ông, của chính thế hệ cha anh họ từng là niềm kiêu hãnh, tự hào, nay đã đi đâu?

Bài học về sự việc hàng nghìn công nhân biểu tình tự phát, bị kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến phá nhà xưởng, đốt doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai vào năm 2014 còn đó. Khiến hàng trăm công nhân bị thương, mất việc, doanh nghiệp ngường sản xuất, các doanh nghiệp nước ngoài có tâm lý lo ngại, rời bỏ việc đầu tư ở Việt Nam…

Rồi phải kể đến hàng ngành công nhân Việt Nam, những người theo tôn giáo ở Hà Tĩnh, thực hiện xô xát, ẩu đả với công nhân Trung Quốc, tại Vũng Áng. Để có kết quả là không chỉ tài sản bị phá hoại, mà thậm chí là có cả người thiệt mạng. Tại sao dám nói đó là lòng yêu nước?

Yêu nước cũng đâu phải là lên các trang mạng xã hội rồi tự do tự tại mà “loạn ngôn”, phê phán đường lối, chủ trương xây dựng pháp luật, giải quyết các vấn đề trên cở sở pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế.

Phong trào yêu nước đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước Việt Nam

Yêu nước không phải là sử dụng chủ nghĩa dân tộc chủ quan, hẹp hòi, cực đoan để thể hiện. Mà tẩy chay, kỳ thị người Trung Quốc, đánh đồng người Đài Loan và doanh nghiệp Đài Loan là người Trung Quốc.

Tinh thần “nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước đó là truyền thống quý báu của ta” của người Việt Nam đâu? Tinh thần tỉnh táo và sáng suốt về hành động yêu nước “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” của người Việt nay đã ở đâu?

Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trước những nguy cơ một bộ phận cán bộ, Đảng viên có nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa đầy đủ, sâu sắc và mất chủ quan, mất cảnh giác, không gắn với nhân dân, không nắm chắc tình hình… trong quá trình đất nước hội nhập quốc tế.

Vì thế, chưa nhận thức đầy đủ về các lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời chưa gắn kết chặt chẽ yêu cầu hội nhập quốc tế với yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo sự độc lập, tự chủ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Cho nên, trong một số trường hợp vẫn còn rơi vào thế bất ngờ, bị động.

Chính vì thế, ngày 25/10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8, nhất trí thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Với 7 quan điểm mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan điểm về vấn đề đối tác và đối tượng.

Vấn đề xác định đối tác và đối tượng là một việc nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, đây là một bước tiến bộ hơn việc xác định đâu là bạn? đâu là thù?. Tuy nhiên, Nghị quyết cũng thẳng thắn xác định đây không phải là việc cần né tránh, để rơi vào tình trạng mơ hồ, mất cảnh giá và mất tính chiến đấu.

Do đó, vấn đề đối tượng, đối tác vừa qua đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng ta xác định rõ:

Vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tác, đối tượng: Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”.

Như vậy, với sự khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời” (Điều 1 Hiến pháp 2013) và “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm” (Điều 11 Hiến pháp 2013).

Việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc. Cho nên, bất kỳ một thế lực có âm mưu chống phá mục tiêu xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền; chống lại sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, định hướng xã hội chủ nghĩa; chống lại lợi ích của nhân dân… đều được xem là đối tượng cần phải loại bỏ.

Về quan điểm đối tác, thì đối tác được Nghị quyết số 28-NQ/TW “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xem là “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác”.

Điều này cho thấy nguyên tắc phù hợp với quan hệ quốc tế, đồng thời đi đúng với định hướng của Đại hội XII đã nêu: “là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Từ chủ trương và quan điểm “muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn”; muốn “là bạn, là đối tác tin cậy” và là “thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng quốc tế. Nên trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thì uy tính và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao và có những quan hệ ngoại giao tích cực.

Nếu là một người yêu nước, có lòng nồng nàn yêu nước một cách chân chính, khách quan, tỉnh táo, thì cần phải nhớ đến các câu của cổ nhân xưa: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, có nghĩa là: “Nước nhà hưng thịnh hay suy vong, dân thường phải có trách nhiệm”.

Trách nhiệm đó phải là được sinh ra từ nhận thức của mỗi cá nhân, từ việc tiếp thu của nền giáo dục và xã hội của đất nước. Chứ không thể ỷ lại trách nhiệm đó lên vai người khác, không thể chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng đánh đổi lòng yêu nước của mình.

Lòng yêu nước cũng phải được định hướng theo đúng cách, phải được đồng thuận một lòng với chính sách của Đảng và Nhà nước. Nếu chính sách đó chưa thực sự đồng thuận, thì người dân cũng cần phải nói lên tiếng nói đó một cách ôn hòa, chứ không phải là gạch, đá, bom xăng, những câu chửi… Có như vậy, yêu nước mới thực sự có trách nhiệm.