Yêu nước có phải là hoa hồng?

Thứ Tư, 13.06.2018, 15:11

Tôi tin ngôn ngữ là quà tặng của Chúa, vì vậy, con người ta thường dùng nó một cách quá đáng và chẳng hề lý tính, như việc làm của những đám đông. Người ta cho rằng văn hoá chính trị của một quốc gia bao gồm như tri nhận, trong đó có chủ nghĩa yêu nước.

Và chủ nghĩa yêu nước đã trở thành một diễn ngôn, để hợp thức hoá các quyền lực mà người ta muốn. Cổ vũ, xúi giục, kích động hay khuyên ngăn hành động của một người, họ đã quy chuẩn cho một con người yêu nước phải hành động như vậy, một suy nghĩ ấu trĩ nếu chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa của vấn đề. Giống như một câu hỏi bản thể luận, ý nghĩa của nhà tù là gì, chứ không phải nhà tù phải như thế nào, vì một ngôi nhà bình thường chẳng giống nhà tù, nếu nó vẫn có thể giam cầm được thì nó vẫn là một nhà tù.

Gạt bỏ mọi sự đúng sai, để ngày hôm nay chúng ta phải giải cấu trúc một điều rằng chủ nghĩa yêu nước là gì? Chúng ta đã quen với các khái niệm hình thức cơ bản chủ nghĩa yêu nước là lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất, chống giặc ngoại xâm, lòng trung thành đối với Đảng, nhưng cũng có những quan điểm cho rằng yêu nước là đứng lên đấu tranh chống lại mọi lợi ích sai trái đối với dân tộc, có nghĩa là phản đối những quan điểm mà Đảng, tiêu biểu mà tôi muốn nói đến là ví dụ điển hình cho cuộc bạo động ở Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết trong thời gian vừa qua. Vậy thật sự những người tham gia biểu tình và những người tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ai mới là người yêu nước?

Giống như tựa bài viết tôi muốn nói, yêu nước có phải là hoa hồng không? Thì một điều rằng tôi cũng không chắc, chúng ta cần xác định chủ thể tính của mình. Tôi đã có dịp trao đổi và trò chuyện với rất nhiều người trong giai đoạn vừa qua, bao gồm những tầng lớp tri thức, những người trấn áp biểu tình, những người tham gia biểu tình và bao gồm với những người không quan tâm đến vấn đề thời sự nóng bỏng hiện tại trong nước.

Tôi đã hỏi tất cả mọi người hàng loạt những câu hỏi nhưng chung quy tôi nhận được 1 kết quả tương đối giống nhau. (1) Tôi hỏi những người tham gia biểu tình, họ là những con người cực kỳ quyết đoán khi khẳng định rằng họ cực kỳ yêu nước nên mới tham gia phản đối chính sách đặc khu, vì Trung Quốc sẽ dần chiếm đất ông cha thông qua chính sách này, trong khi chính quyền thì là nhu nhược, nên họ cần thể hiện lòng yêu nước của mình bằng việc cất lên tiếng nói phản đối. (2) Tôi mới hỏi thêm nếu Trung Quốc chiếm đất thì sẽ như thế nào, họ cho rằng lợi ích của số đông bị xâm phạm, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của toàn quốc gia thông qua đó tác động không nhỏ đến đời sống, thế hệ tiếp theo sẽ chịu thiệt thòi nhiều mặt về lợi ích kinh tế và chính trị. (3) Tôi hỏi tiếp tục nếu ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế vậy thì sao nữa, thì họ nói trước sau gì chúng ta cũng chết và phải sống nhục nhã, vì phải phục vụ cho Trung Quốc.

Tôi cũng hỏi hàng loạt những người không tham gia biểu tình những câu hỏi tương tự, họ cũng cho rằng tham gia biểu tình là hành động ngu ngốc, phá hoại ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của chính mình cũng như người khác, nên họ tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời lên án những người biểu tình làm mất tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự an toàn và kinh tế của họ một cách gián tiếp. Nhưng tất cả dù chia ra thành 2 nhóm hay nhiều nhóm tôi vẫn thấy họ có một điểm chung, là họ đang yêu chính bản thân mình và hành động đó là sự bảo vệ chính bản thân thông qua thứ mà họ nghĩ là chủ nghĩa yêu nước.

Chủ nghĩa yêu nước là một lăng kính mà thông qua đó họ thể hiện tình yêu của chính bản thân, khi mà chúng ta đặt ra hàng loạt những câu hỏi chúng ta sẽ thấy mục tiêu mà chúng ta hành động, thật ra là mục tiêu bên ngoài chúng ta. Mà theo Kant, một triết gia người Đức gọi là quyết tâm ngoại trị, quyết tâm làm một điều gì đó vì lợi ích của một cái gì khác, cái gì khác đó lại là lợi ích của cái gì khác nữa, và cứ như vậy. Khi hành động ngoại trị, chúng ta hành động vì lợi ích mục tiêu bên ngoài chúng ta, chúng ta là công cụ, không phải là những tác giả của mục tiêu mình theo đuổi.

Dưới góc nhìn đó tôi cho rằng chúng ta cần phải đặt là câu hỏi về chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa dân tuý cực đoan, hay cách gọi chủ nghĩa yêu cực đoan theo cách suy nghĩ thông thường. Chúng ta cũng đừng hỏi chủ nghĩa yêu nước là gì, mà hãy hỏi rằng chủ nghĩa yêu nước có ý nghĩa gì. Thay vào đó cũng đừng hỏi, chúng ta phải hành động như thế nào, mà hãy hỏi hành động của chúng ta mang lại ý nghĩa gì.

Trong một diễn ngôn thông qua chủ nghĩa yêu nước để xác lập căn tính một con người qua đó chúng ta thừa nhận nghĩa vụ của mình để duy trì trật tự xã hội. Đồng nghĩa với việc chủ nghĩa yêu nước của chúng ta đã bị hiểu lầm mang tính một chủ thể khi một quốc gia và dân tộc hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như dân tộc Trung Quốc và quốc gia Trung Quốc là chủ thể khác nhau, chúng ta có thể ghét quốc gia Trung Quốc nhưng đừng quy đồng dân tộc bao gồm luôn cả quốc gia. Nhưng nói gì nói, để kết luận một bài mang một hàm tính mà tôi nghĩ sẽ kén người đồng tình, khi chủ nghĩa yêu nước của chúng ta đã bị chi phối hệ hình của ý thức hệ về chính trị và điều đó là cho chúng ta phân cực dẫn đến đấu tranh điều mà chúng ta cho rằng là chân lý. Điều mà tôi muốn truyền tải cũng giống như một bộ phim mà Marvel đã làm về Thor khi mà nói về hành tinh của Thor. Asgard chưa bao giờ là một địa điểm mà là cả một dân tộc.