Ý dân đâu bằng sức quan

Thứ Năm, 17.05.2018, 14:47

Trong tờ trình mới nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính vẫn kiên quyết nói “một là một” với quan điểm phải tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lên kịch khung. Như vậy cũng đồng nghĩa với mọi lời kêu than, mọi ý kiến phản bác, mọi cái lắc đầu của người dân đều bị bỏ qua không thương tiếc. Đúng là ý dân đâu bằng sức quan, một khi địa vị của bạn đã chẳng bằng người thì chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn người khác quyết định số phận của bản thân mình.

Bộ Tài chính quyết định “khô máu” với người dân để có thể tăng thuế

Theo thông tin được báo chí đăng tải, Bộ Tài chính vẫn kiên trì đến cùng việc phải tăng thuế bảo vệ môi trường. Đã vậy, mức tăng chẳng phải là một vài đồng mà nó phải tăng, tăng nữa, tăng mãi, tăng đến kịch khung luật cho phép mới thôi. Thậm chí, nếu luật không quy định mức trần của thuế thì người ta còn “mạnh mẽ” hơn nữa trong việc xây dựng con số thuế phải nộp. Thực ra, đề xuất tăng thuế này được Bộ Tài chính ấp ủ từ lâu. Hàng loạt cuộc họp, hội thảo về vấn đề này đã được đưa ra. Thế nhưng không như mong muốn của Bộ Tài chính, thay vì sự a dua đồng tình thì rất nhiều lời phàn nàn, phản bác đã được đưa ra. Không chỉ những nhà khoa học mà rất nhiều người dân đều không đồng tình trước quan điểm tăng thuế của Bộ Tài chính. Điều này không phải vì chống đối mà đơn giản là vì việc tăng thuế này không thực sự thỏa đáng, không thực sự minh bạch.

Tuy nhiên, ai nói mặc ai, người nào nói thì người đó nghe. Bộ Tài chính vẫn một mình một hướng bất chấp tất cả mọi lời phàn nàn. Có lẽ, Bộ này đang thể hiện uy lực của mình đối với những người dám phản bác.

Ý dân không bằng sức quan

Theo đánh giá của cá nhân tác giả, việc Bộ Tài chính năm lần bảy lượt đề xuất tăng thuế bất chấp những lời phản bác của người dân như một cuộc tranh đấu, đôi co giữa hai bên. Trogn đó, một bên là Bộ Tài chính (đại diện cho nhà nước), một bên là người dân (những người trực tiếp phải nộp thuế). Tuy nhiên, cuộc chiến này có vẻ như không cân sức. Bên phía người dân, mặc dù người đông nhưng sức lại yếu, dù có rát cổ bỏng họng kêu gào cũng chỉ như gió thoảng bên tai những ông quan có quyền lực. Ngược lại, phía quan chức, dù số lượng không lớn nhưng “trong tay có sẵn chức quyền”, họ sẵn sàng đưa ra những quyết định có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống của người khác, bắt người khác phải đi theo con đường mà mình vạch ra.

Dù rằng các lãnh đạo luôn nhấn mạnh sẽ đặt bản thân mình vào vị trí của người dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhưng thực tế thì sao? Có vẻ như lời nói của dân vào tai này và ra tai kia chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí của các quan nhà ta thì phải. Minh chứng là những đề xuất của lãnh đạo dù có vấp phải phản kháng của nhân dân nhưng vẫn được thông qua một cách “đúng quy trình”, những điều sai trái liên quan đến cán bộ dù diễn ra ngang nhiên nhưng lại chẳng bị ai sờ gáy. Thôi thì với vị trí là người dân, chúng ta cũng đành “biết thân biết phận” mà ngậm ngùi chấp nhận.

Đúng là nói thì luôn hay hơn làm và lời của quan thì vẫn luôn “nặng” hơn lời của dân. Chúng ta có thể trông chờ gì vào một bộ máy vẫn tồn tại những ông quan ngồi vào gai vàng theo kiểu “thế tập”? Chúng ta có thể mong muốn gì vào những ông quan từ xưa đến nay chưa biết đến thế nào là “bát cơm chan đầy nước mắt”, chưa biết thế nào là nỗi lo cơm, áo, gạo tiền? Dù vẫn biết trong bộ máy của ta vẫn tồn tại không ít cán bộ hết lòng, hết sức vì dân vì nước nhưng số lượng những người đối lập với họ cũng chẳng hề khan hiếm.

Đừng mãi chỉ biết nhắc người dân: “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta”

Cứ hễ động đến vấn đề thuế, phí hay những câu chuyện liên quan đến lợi ích, không ít người lại ca lại bài ca kêu gọi mọi người: “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta”. Nói thẳng, người dân của ta không ki bo kẹt xỉ và cũng chẳng tiếc công tiếc sức để xây dựng đất nước, đóng góp vào sự nghiệp chung của Tổ quốc. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc người dân lúc nào cũng phải có nghĩa vụ lấy tiền của của mình ra để đóng góp vào những điều không minh bạch.

Không ít những đồng tiền mà người dân phải đổi bằng mồ hôi, xương máu để làm ra lại đang chảy vào túi của một vài người, lại đang “đóng góp” vào sự ra đời của những chiếc biệt phủ nguy nga. Như thế thì liệu khoản tiền mà thuế mang lại có đang được sử dụng vào những mục đích “vĩ đại” như nhiều ông quan đang nói hay không?

Việc Bộ Tài chính đang làm không chỉ còn dừng lại ở một sự “đùa dai” mà nó diễn ra như một cuộc đôi co, đối chọi giữa cơ quan chức năng với người dân. Trong cuộc chiến này, ý dân hay sức quan sẽ thắng? Câu trả lời không phải dễ có được. Tuy nhiên, nếu cứ muốn làm gì thì làm, muốn tăng bao nhiêu thì tăng như hiện nay thì chắc chắc, Bộ Tài chính sẽ trở thành cái gai trong mắt người dân.