Xin đừng cào bằng!

Thứ Ba, 08.05.2018, 13:55

Ở một khía cạnh nhất định, việc nông sản bị định giá quá thấp là một điều vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng nếu sản phẩm của chúng ta không đáp ứng được các tiêu chuẩn đề ra thì việc nó có giá trị thấp cũng là điều hiển nhiên.

Xoay quanh clip một nông dân ở Nghệ An đổ bình sữa ngay tại điểm thu mua vì cho rằng mình bị ép giá quá đáng, rất nhiều người đã không cần suy nghĩ mà vội lên án doanh nghiệp. Nhưng theo đại diện Vinamilk giải thích, vì hàm lượng dinh dưỡng trong sữa trong trường hợp trên không đáp ứng tiêu chuẩn đề ra nên bị thu mua với giá thấp.

Thực ra, đây cũng là chuyện hoàn toàn bình thường vì trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, việc phải đào thải những sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu cũng chẳng phải là điều hiếm xảy ra. Thậm chí, có trường hợp chất lượng sản phẩm không đảm bảo theo cam kết, không những hàng hóa bị mua với giá thấp, thậm chí có nguy cơ còn bị hoàn trả và bên có sản phẩm phải bồi thường kinh phí cho bên thu mua.

Hàng trăm lít sữa đã bị người dân đổ bỏ vì cho rằng mình bị ép giá

Từ bình sữa bị đổ bỏ đến căn bệnh chung của toàn xã hội

Có lẽ, từ quá lâu rồi chúng ta vẫn quen và giữ tâm lý cào bằng, chẳng cần quan tâm đến nội dung bên trong, bản chất bên trong mà chỉ chăm chăm nhìn vào bề ngoài để định giá giá trị của một thứ gì đó. Như câu chuyện của lão nông nuôi bò phải đổ sữa ở Nghệ An kể trên, ừ thì sữa nào cũng là sữa. Tuy nhiên chất lượng của từng loại sữa đâu phải như nhau. Thế nên mới sinh ra chuyện sữa của hộ gia đình này thì được mua với giá cao, sữa của gia đình kia phải bán với giá thấp. Đã qua rồi cái thời “chín bỏ làm mười”. Giờ đây, một là một mà hai là hai, chúng ta không thể đánh đồng giữa cái tốt và cái chưa tốt. Không chỉ trong sản xuất nông nghiệp. Trong tất cả các ngành nghề khác trong xã hội hiện nay, chúng ta đừng bao giờ chờ đợi vào sự thương hại của người khác mà phải tự cố gắng, nỗ lực và nhìn nhận đúng giá trị của bản thân.

Dù thời bao cấp đã qua vài chục năm nhưng những dư âm của nó vẫn đang tiếp tục tồn tại trong xã hội. Biểu hiện của nó là gì? Đó là tình trạng nhà nước “chỉ đâu đánh đó”, đó là vấn đề cứ làm nhưng chẳng cần quan tâm chất lượng ra sao, đó là chuyện lúa được mùa hay lúa mất mùa thì vẫn cứ là lúa… Chẳng riêng gì ở sản xuất nông nghiệp và ở những người nông dân, ngay cả ở trong các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn kinh tế lớn, sự ì ạch, chậm chuyển biến vẫn còn đang hiện hình một cách rõ nét. Nếu như ở người nông dân, họ chờ mong sự “thương hại” và giúp đỡ từ các doanh nghiệp, từ chính quyền địa phương thì ở các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, họ lại không chịu sòng phẳng trong cuộc chơi kinh tế. Họ cứ mãi “rơm rớm nước mắt” trước nhà nước, trước các cơ quan chức năng với mong muốn “con khóc thì mẹ cho bú”. Đây là một rào cản cực kỳ lớn trong quá trình phát triển. Chính bởi vậy nên dù xuất khẩu lúa gạo với số lượng lớn thuộc top đầu thế giới nhưng lợi nhuận mà chúng ta thu lại chẳng là bao. Chính do đó mà máy móc, dây chuyền hiện đại đều phải đi mua từ nước ngoài. Chính vì vậy nên Samsung đang sản xuất phần lớn sản phẩm điện thoại của mình ở Việt Nam nhưng các doanh nghiệp nước ta chỉ đóng góp vào việc cung ứng vỏ hộp cho sản phẩm.

Hãy sòng phẳng và biết giá trị của mình ở đâu

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ trông chờ vào sự thương hại của người khác. Chính cái kiểu “chín bỏ làm mười” đang tồn tại trong xã hội đã làm cho chúng ta không bật lên được để phát triển.

Hiện nay, chúng ta đã tham gia vào cuộc chơi chung của rất nhiều nước. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn nhận sữa nào cũng là sữa, xe nào cũng là xe, chúng ta phải đánh giá được vì sao sữa của mình bị định giá thấp mà sữa của người khác được định giá cao, xe của mình bán chẳng ai mua mà xe người khác làm ra được xã hội săn đón. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đi sâu vào bản chất của vấn đề, quan tâm đến chất lượng của các sản phẩm mà mình tạo ra chứ không chỉ hời hợt nhìn bề ngoài mà đánh giá bản chất bên trong.

Để làm được điều trên, chúng ta phải học và chấp nhận sự sòng phẳng. Chúng ta phải biết giá trị của mình ở đâu, giá trị của mình là bao nhiêu để từ đó phấn đấu. Sự cào bằng trong nền kinh tế thị trường rất khó có thể có được. Trong thời gian tới, khi mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, khi mà yếu tố “thị trường” của nền kinh tế ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn, sẽ không thể có chỗ cho việc hàng kém chất lượng nhưng lại được đặt ngang hàng như hiện tại.

Chỉ từ một bình sữa bị người nông dân tự đổ bỏ, có thể thấy chúng ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chơi cạnh tranh sắp tới. Không còn cách nào khác, muốn không bị “bỏ rơi” phía sau sự phát triển chung của thế giới, chúng ta phải tự nhìn nhận, đánh giá giá trị của chính mình và sau đó cố gắng hơn nữa.