Xin đừng ăn hết ‘của để dành’

Thứ Tư, 20.06.2018, 16:12

Đất đai, tài nguyên thiên nhiên vốn được coi là “của để dành” của địa phương nói riêng, của đất nước nói chung. Nếu chúng ta cứ tiêu xài vô tội vạ thì tương lai lấy gì để bảo đảm?

Hà Nội lại muốn đổi 40 ha “đất vàng” lấy gần 3 km đường là thông tin đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm hiện nay. Không chỉ riêng gì Hà Nội mà rất nhiều địa phương trên cả nước đang đổi đất lấy dự án cơ sở hạ tầng. Điều này xét trong tầm nhìn ngắn hạn thì sẽ rất hiệu quả. Bởi ở đây, chính quyền có đất nhưng thiếu tiền, ngược lại doanh nghiệp có tiền nhưng thiếu đất. Do đó, hai bên rất dễ bắt tay với nhau nhằm thỏa mãn lợi ích của hai bên. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng một chút, có thể thấy việc đổi đất lấy tiền làm dự án không phải là một cách làm quá thông minh. Trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng” như hiện nay, trong bối cảnh dân số đang gia tăng nhanh chóng, nếu chúng ta cứ đổi đất một cách rẻ mạt thì chẳng mấy chốc quỹ đất phục vụ nhu cầu của người dân, phục vụ các mục đích công cộng sẽ chẳng còn. Việc thu hồi đất đai của người dân rồi chuyển giao cho doanh nghiệp một cách rẻ mạt và sau đó doanh nghiệp lại bán ra chính mảnh đất đó cho người dân với giá cao không tưởng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho mâu thuẫn xã hội nảy sinh và dâng cao, là nguồn gốc của những sự bất ổn.

Đất đai đang bị chính quyền chuyển giao rẻ mạt cho doanh nghiệp để lấy cơ sở hạ tầng

Khi “của để dành” cũng bị mang ra bán

Theo thông tin được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố, Sở đang có kế hoạch làm 2,85 km đường từ Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3. Kinh phí dự kiến cho công trình này là 1.412 tỉ đồng. Để có số tiền này, cơ quan chức năng chủ trưởng chuyển giao 39,8 ha đất ở phưởng Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cho doanh nghiệp. Như vậy theo tính toán, trung bình mỗi mét vuông ở đây sẽ có giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Trong điều kiện cơ sở hạ tầng cần cải thiện, nâng cấp nhưng ngân sách không đáp ứng được, việc đổi đất lấy dự án diễn ra cũng là điều có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nguyên tắc ở đây là việc trao đổi phải diễn ra một cách công bằng, bảo đảm lợi ích của các bên. Vậy nhưng thời gian vừa qua, việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng đã gây bão ở nhiều nơi. Điều này bắt nguồn từ việc quá trình chuyển giao không thực sự rõ ràng, minh bạch. Khi các thông tin được công bố, người dân có cảm giác như hầu hết lợi ích đều thuộc về phía doanh nghiệp còn những thiệt hại lại nằm ở phía người dân (mà đại diện là chính quyền). Những thiệt hại này thể hiện ở việc đất đai bị định giá một cách rẻ mạt đến khó tin. Trong khi đó, chất lượng cơ sở hạ tầng nhận được lại không được đảm bảo.

Nói thẳng ra, việc Hà Nội đổi đất lấy cơ sở hạ tầng (ngay cả khi việc trao đổi này không có những “mờ ám” phía sau) không phù hợp với tình hình của địa phương. Việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng chỉ nên diễn ra ở những nơi nhiều đất, ít dân, cần phải nâng cấp cơ sở hạ tầng nhưng không có bất kì nguồn vốn nào để đầu tư. Trong khi đó, Hà Nội là nơi đất chật người đông, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng cao. Chính vì vậy, việc chuyển giao một diện tích lớn đất đai cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung đất đai cho người dân. Đất đai không thể sinh sôi nảy nở nhưng dân cư ở thủ đô thì lại gia tăng từng ngày. Nếu cứ đổi hàng chục hecta đất lấy vài ba kilomet đường thì liệu tòa Hà Nội này sẽ được bao nhiêu Km đường? Và đến khi đất đai chẳng còn thì người ta lấy gì để đầu tư?

Đừng “ăn hết phần của con cháu”…

Tôi hơi băn khoăn: nếu muốn có tiền bằng cách bán đất thì tại sao người ta không chia lẻ để bán cho người dân mà lại nhẹ nhàng trao trọn cho một doanh nghiệp? Việc bán đất cho doanh nghiệp có thể diễn ra nhanh chóng nhưng nó lại không thực sự hiệu quả. Trước hết, giá đất bán cho doanh nghiệp rẻ đến bất ngờ, khiến cho nguồn thu bị giảm đi không phải là ít. Ngoài ra, điều này còn khiến cho đất đai bị thâu tóm vào một bàn tay. Khi đó, họ muốn làm mưa làm gió gì trên thị trường bất động sản cũng chỉ cần một cái lật tay, khiến cho mâu thuẫn trong xã hội nảy sinh.

Rõ ràng việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng không phải là một cách làm lâu dài. Việc này chẳng khác gì ăn hết phần của con cháu. Nếu cứ thô thiển bán đất để có tiền thì chẳng bao giờ có thể xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ. Nhu cầu về hạ tầng thì này càng tăng nhưng đất đai thì chỉ có hạn. Vì vậy, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, tránh để tình trạng người dân một tấc đất cắm dùi cũng chẳng còn trong tương lai.

Mọi quyết định ngày hôm nay của lãnh đạo đều tác động trực tiếp đến tương lai sau này của người dân, đừng chỉ vì chạy theo một số lợi ích ngắn hạn mà ăn hết “của để dành” của toàn xã hội.