Xây nhiệt điện trên “muôn vàn nỗi lo”

Thứ Hai, 07.05.2018, 13:52

Có cả một quãng thời gian dài, người Việt tranh cãi dữ dội về câu chuyện: xây thủy điện thì sợ lũ lụt, xây nhiệt điện thì gây ô nhiễm, xây điện hạt nhân ngại cảnh phóng xạ, còn xây điện gió, mặt trời thì không đủ kinh phí,… Như thế, chẳng nhẽ lại không dùng điện nữa nhỉ?

Nhiệt điện với giá tỷ đô đã, đang và sẽ tiếp tục được hình thành

Thế rồi, với tính toán thế nào, tiết kiệm thế nào, Việt Nam mình vẫn cứ chọn nhiệt điện. Sắp tới đây thôi, hàng loạt dự án nhiệt điện mới sẽ chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động trong tương lai gần khi chọn được nhà thầu như nhiệt điện Quỳnh Lập I, Quỳnh Lập II, Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Hải Phòng III.

Ô nhiễm của công trình nhiệt điện thì ai cũng biết rồi, nhưng có thực sự là nó sẽ rẻ hơn các hình thức sản xuất điện khác hay không?

Chắc là không?

Nếu chưa biết, nhà thầu đang được xem xét cho một loạt các dự án nhiệt điện tới đây của Việt Nam là Tập đoàn Năng lượng mới KAIDI Dương Quang (tập đoàn của Trung Quốc), vốn vay để xây dựng cũng được xem xét để vay từ Trung Quốc. Nghe đến đây thì dư luận mới bắt đầu hoang mang, lo lắng, đương nhiên là lo lắng có chăng lại chậm tiến độ, lại thất thoát vốn nhà nước hay không?

Ừ thì người ta nói nhà thầu nước nào không quan trọng, vay vốn nước nào không quan trọng, quan trọng là quản lý, lựa chọn ra làm sao. Trước đây, nhiều công trình xây dựng bởi nhà thầu châu Âu cũng để xảy ra thất thoát cơ mà. Nhưng mà, một lịch sử chưa bao giờ thay đổi là cứ công trình nào xuất hiện nhà thầu Trung Quốc thì sẽ bị đội vốn, công nghệ lạc hậu,…

Để thuyết phục hơn, phải biết rằng, từ một quốc gia mỗi tuần xây dựng một nhà máy nhiệt điện, đến nay Trung Quốc đã dần từ bỏ hết các nhà máy nhiệt điện than và chuyển sang đầu tư điện mặt trời. Hay thật, Trung Quốc bỏ xây nhiệt điện nên các nhà thầu có kinh nghiệm xây dựng sẽ phải sang Việt Nam mà xây. Rồi không biết họ sẽ đem công nghệ Trung Quốc mà đang bỏ đi sang Việt Nam không nhỉ?

Mặt khác, sao mà nghĩ xây nhiệt điện ở Việt Nam rẻ? À, vì nó không bao gồm toàn bộ hệ thống xử lý chất thải nguy hại. Không xây dựng hệ thống xử lý chất thải, nhà máy nhiệt điện sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Lý do đưa ra là chất thải có thể vận chuyển để cho một doanh nghiệp dịch vụ khác làm.

Nào ngờ cái lý lẽ đó gần đây đã để xảy ra chuyện. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an Thành phố Cần Thơ vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang để những thùng chất thải phân tán ra khu đất trống (số lượng 100 thùng). Qua xác minh mới biết đó là những thùng chất thải của Nhà máy Nhiệt điện Hậu Giang giao cho Công ty TNHH Xử lý môi trường sạch Việt Nam xử lý. Khốn nạn là công ty này lại không làm theo hợp đồng, mà giao cho người dân xử lý chất thải. Vì sao không xử lý, vì không đủ khả năng, hay muốn ăn thêm lợi nhuận mà gây ô nhiễm môi trường.

Sau này, những nhà máy nhiệt điện của Việt Nam tiếp tục mọc lên, các công ty xử lý môi trường cũng sẽ mọc lên cùng. Chẳng biết còn bao nhiêu cảnh tượng phân tán chất thải độc hại ra môi trường nữa đây…

Cái giá của môi trường, cộng với cái nguy cơ của đội vốn xây dựng nhiệt điện, chưa nói đến công nghệ ở mức phát triển hay lạc hậu, có khi phải nói là nó đắt hơn cả điện gió, điện mặt trời cơ.

Biết chứ, nhưng vẫn phải làm!

Xây dựng nhà máy nhiệt điện, vay vốn Trung Quốc để làm,… nó gần giống như câu chuyện của làm đường theo hình thức BOT. Trong việc làm đường theo hình thức BOT, vì sao hàng rẫy dự án bị người dân phản đối, gây áp lực, nhưng nhà nước vẫn phải làm. Đầu tiên là BOT chẳng có gì sai, các nước khác cũng làm đầy BOT, chỉ đúng pháp luật, giám sát chặt chẽ nhà thầu là được. Nhưng mà, lý do lớn nhất là không chọn hình thức ấy thì nhà nước chẳng lấy được tiền đâu ra mà chọn hình thức khác, nợ công ngày càng diễn biến phức tạp cơ mà. Tương tự thế, với điện thì nhà nước cũng không thể chọn điện gió, điện mặt trời,… vì cũng chẳng thể đi vay nữa, vay mãi, vay lớn. Thủy điện thì sông hồ có hạn, thôi thì đành chọn điện than để phát triển. Thôi thì tất cả hãy đổ lỗi cho cái ngân sách nhà nước thật eo hẹp đi vậy.

Nhưng sao mình không thoát ra được ngân sách nhà nước đối với ngành điện nhỉ? Dùng vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển điện gió, điện mặt trời có được không? Nhìn lại, hóa ra ngành điện vẫn đang độc quyền. Thế là thôi, có đầy động lực của kinh tế tư nhân ngoài kia, nhưng vẫn không thể giúp được gì cho sự thay đổi của ngành điện đi theo hướng sạch và bền vững.

Cả một quá trình dài độc quyền ngành điện, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển của kinh tế Việt Nam, Nhà nước khẳng định được vai trò to lớn của mình. Nhưng đến nay, dường như tất cả những điểm hạn chế đang dần được phơi bày. Và đã đến lúc độc quyền ngành điện phải được thay đổi. Từ lợi ích cho người sử dụng điện, đến lợi ích bảo vệ môi trường, sự phát triển mới cho các doanh nghiệp tư nhân,… Khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần ghi dấu đậm thì điều này là lẽ tất yếu.

Điện gió, điện mặt trời phải là tương lai của sự phát triển, Nhà nước vốn dĩ không thể làm khác điều ấy. Vấn đề nó là tương lai gần hay tương lai xa thì do việc Nhà nước có chuyển biến nhanh trong việc độc quyền ngành điện hay không? Điều này chẳng khác nào sự so sánh giữa phát triển nhanh và phát triển chậm cả.

Đã đến lúc phải hành động.