Xã hội cần duy lý hay duy tình?

Thứ Tư, 16.05.2018, 16:39

Vừa qua, vụ hai “hiệp sĩ” săn bắt cướp ở Sài Gòn bị đâm chết là một ví dụ điển hình cho căn bệnh “duy lý” trong xã hội Việt Nam – yếu tố căn bản mang tính văn hóa khiến chúng ta rất khó, hay thậm chí không tài nào phát triển nổi.

Hiện trường vụ án mạng

Hành động vây bắt, rượt đuổi tội phạm để giúp đỡ người bị hại chắc chắn là xuất phát từ tâm, song việc đó nên và cần thiết phải là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà cụ thể ở đây là cảnh sát – những người được trả lương bằng ngân sách để bảo vệ dân. Tại Việt Nam, đã có rất nhiều trường hợp “chết oan” do hành động tự phát của người dân, làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng như cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương, … Chẳng hạn, việc cấp cứu không đúng cách đối với người bị tai nạn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như thương tật suốt đời, hay thậm chí là tử vong. Trong khi tại các quốc gia phát triển, dù khẩn cấp đến đâu thì dân của họ vẫn thường có ý thức trật tự, bình tĩnh, để chờ nhà chức trách tới giải quyết.

Các quốc gia nếu muốn phát triển đẹp đẽ, giàu mạnh, trở thành nơi đáng sống thì nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng pháp trị (rule of law – tiếng Anh) hay Etat de Droit (trong tiếng Pháp). Quan trọng hơn, nền tảng cai trị bằng pháp luật ấy cần phải là duy lý chứ không thể duy tình. Nhưng đáng tiếc, dường như xã hội Việt Nam hôm nay lại đang ngả nhiều hơn về duy tình, và vì thế mà chẳng quản được ai.

Duy lý và duy tình là hai đặc điểm của một bên là văn hóa phương Tây, một bên là văn hóa phương Đông. Xét trong mối quan hệ công việc, duy lý đặt hiệu quả lên hàng đầu, lấy pháp luật làm nền tảng điều chỉnh. Đúng sai cứ theo “pháp trị”, không được việc thì phải nghĩ ngay đến chuyện sa thải, cắt bỏ. Vì thế, duy lý, tuy lạnh lùng nhưng được việc.

Một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết các nước giàu mạnh nhất trên thế giới đều là những “quốc gia pháp trị”. Đại diện tiêu biểu nhất của châu Á chính là Nhật Bản cùng các nền kinh tế mãnh hổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong và Singapore. Ngay đến Trung Quốc, dù cùng chung mô hình chính trị như Việt Nam (ít nhất là trên tên gọi) nhưng Đảng Cộng sản của họ đã đạt được rất nhiều thành tựu ấn tượng, căn bản là nhờ xây dựng được “quốc gia pháp trị”, góp phần duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Đơn cử khi tham gia giao thông, người dân Trung Quốc thường rất trật tự, quy củ và chấp hành tốt luật lệ. Liên quan đến chống tham nhũng, không ít tham quan của họ đã bị tuyên án chung thân lẫn tử hình và thi hành nhanh chóng, cho thấy chế tài mới nghiêm khắc làm sao.

Ngược với duy lý, duy tình thường phải xét nét trước sau, việc ra quyết định hay bị chi phối bởi yếu tố tình cảm. Nhiều khi, đúng sai chẳng thể phân minh và hiệu quả thực chất chỉ là thứ yếu. Duy tình có thể tạo nên những làn sóng, động lực mạnh mẽ trong xã hội, song lắm khi lại nặng nợ, khó quyết đoán. Chủ nghĩa duy tình là đặc trưng của các xã hội phương Đông và Việt Nam chúng ta.

Giao thông tự phát là một biểu hiện rõ nhất của thói “duy lý” ở người Việt Nam

Phải chăng cũng vì thế mà dù Bộ Chính trị, Đảng và Nhà nước đã rất nhiều lần phát động các chủ trương, chính sách, song ít khi được thực hiện một cách triệt để, mà thường chỉ nửa vời, gây hoài nghi và mất niềm tin đối với công chúng. Như trong câu chuyện tinh giản biên chế, dù chủ trương đã có từ lâu nhưng bộ máy hành chính, thực chất không hề gọn đi, trái lại còn phình to thêm. Hay liên quan đến công tác chống tham nhũng, hãy nhìn vào quy trình, cách thức của nhiều phiên tòa và thái độ ứng xử của những bên liên quan, như trong vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng, … Đó là cảnh các bị cáo tự bào chữa, chối tội, kể công, khóc mếu, hay nêu lên những ước vọng “tưởng như trò đùa”, thậm chí có phần “giễu cợt” cả một hệ thống, cảm giác như đang xem những màn hoạt cảnh “vui vẻ” trong phim Sitcom dài tập, … Ngoài ra, còn rất nhiều điều “kỳ dị” nữa vẫn đang diễn ra mỗi ngày trong xã hội Việt Nam đương đại.

Trịnh Xuân Thanh khóc lóc và xin được sang Đức để chăm sóc vợ con

Đầu thế kỷ 17, văn hào Tây Ban Nha Cervantes đã xuất bản cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Don Quijote: đại kị sĩ tài hoa xứ Mancha để mang tới một cái nhìn chế diễu về thời đại đã cạn kiệt đức tin vào công lý, vào Thượng Đế. Và nhân vật chính, chàng hiệp sĩ Don Quijote tội nghiệp, kẻ khờ dại nhất trong thời đại của mình và cũng là kẻ duy nhất còn tin vào công lý, vào những điều trượng nghĩa. Nhưng thời đại của hiệp sĩ và nhu cầu cần hiệp sĩ bênh vực đã qua từ lâu, cho nên sẽ thật ngớ ngẩn nếu tìm cách phục hồi. Thay vào đó, chúng ta đã có thứ khác hiệu quả hơn nhiều để bảo vệ và duy trì công lý. Đó là luật pháp và một xã hội được xây dựng trên nền tảng pháp trị đúng đắn. Chỉ khi đó con người trong xã hội mới được bảo vệ hiệu quả trước cái ác.

Hình tượng Don Quijote của văn hào Cervantes

Và để đạt được điều đó, xã hội Việt Nam cần phải sớm từ bỏ thói quen và nếp nghĩ theo kiểu “duy tình” như trong vụ hiệp sĩ vừa qua.

Từ khóa: ,