Vụ sửa điểm ở Hà Giang, Sơn La: Cán bộ địa phương tác động vào kết quả thi của gia đình

Thứ Ba, 24.07.2018, 16:23

Trong tuần vừa qua, vụ việc nâng điểm cho 114 thí sinh là con em cán bộ ở Hà Giang và mới đây là cả ở Sơn La đã gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến đã tỏ rõ sự không đồng tình, mất niềm tin khi con em cán bộ, lãnh đạo và chủ doanh nghiệp địa phương đã có biểu hiện “vun vén gia đình”.

Câu chuyện những ngày qua đã đặt ra cho dư luận và nhân dân cả nước rất nhiều câu hỏi về động cơ mà những vị lãnh đạo, cán bộ địa phương lại cố tình giúp đỡ cho con em mình để có đường “đường học tập” tới “đường quan lộ” bằng phẳng.

Vụ sửa điểm ở Hà Giang, cơ quan công an đã tiến hành bắt người thứ 2 có liên quan

Liệu có phải vì gia đình của những thí sinh này đang cố gắng muốn “thâu tóm quyền lực” ở địa phương, nên đã tìm mọi cách để cho con em mình bước vào con đường tươi sáng bằng mọi giá. Dù đó là biểu hiện tiêu cực mà lẽ ra chính những vị lãnh đạo của Hà Giang, Sơn La phải là người tìm lại sự công bằng và bình đẳng cho nhân dân địa phương.

Nhưng sự thật thì không hề như thế, khi mà ở các địa phương nghèo này những con em học sinh thuộc nhóm vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiểu số đã không được ưu ái một chút nào. Quyền lực của nhân dân địa phương, đã một phần bị nắm giữ thuộc về tay những cán bộ, những lãnh đạo và gia đình của họ.

Trong một xã hội tiến bộ, việc minh bạch thông tin có vị trí vô cùng quan trọng, mọi người dân đều có quyền tiếp cận thông tin, quyền được tìm hiểu hoạt động và việc làm của cơ quan nhà nước, dù là ở địa phương hay ở trung ương.

Nhưng không ít cán bộ đã thể hiện sự thiếu minh bạch, kể cả việc nhỏ lẫn việc lớn, từ chủ trương, chính sách và giờ là đến cả những sai phạm không thể chấp nhận được là việc họ cố tình sửa điểm cho con em mình. Chắc chắn trong số 114 thí sinh ở Hà Giang và một số vấn đề khác ở Sơn La, người ta đã không khỏi đặt ra sự nghi ngờ về lòng tin, khi mà cán bộ đã cố tình bao che, cùng nhau thuộc “lợi ích nhóm”.

Bởi xét theo cách hiểu đơn giản nhất thì ngay việc người nhà và người thân, làm việc trong cơ quan nhà nước có liên quan đến gia đình Bí thư tỉnh ủy Hà Giang – Triệu Tài Vinh sẽ là một sự nghi ngờ. Và sự hoài nghi đó đã càng chắc chắn hơn khi mà trong số 114 thí sinh này, có 3 người là con và cháu ruột của ông Vinh.

Những đứa trẻ 17, 18 tuổi, được cha mẹ âm thầm sắp xếp đường đi nước bước để “đường đường chính chính” vào các trường có cơ hội làm việc trong cơ quan nhà nước như: Học viện công an nhân dân, Học việc an ninh, Học việc hành chính, Đại học Y Hà Nội…

Nếu chúng không có năng lực thật sự, thì liệu rằng mai sau này địa phương do những con người này quản lý sẽ đi về đâu? Hà Giang và Sơn La là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, ở đây không chỉ cần những con người có tài ngay đâu, mà phải có tâm, cái tâm thực sự để làm việc ở mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” này.

Là tỉnh nghèo, thì cần những con người tài giỏi để cho Trung ương và nhân dân cả nước thấy được họ phát triển và cố gắng nỗ lực như thế nào. Chứ không phải là đầu năm đợi những đồng ngân sách Trung ương “rót xuống”,  thấy “cái gì hay” thì đầu tư, thử nghiệm… mà không có nghiên cứu, khảo sát, lắng nghe ý kiến… Để rồi, cuối năm dịp Tết lại phải nhận những đợt trợ cấp gạo tới địa phương.

Lịch sử Việt Nam đã có từng nhiều lần vì thái hóa quyền lực, thâu tóm quyền lực, lợi ích nhóm mà dẫn đến mất nước. Bài học về sự sụp đổ của các triều đình là minh chứng rõ nét cho thấy rõ điều đó. Một vòng tuần hoàn vì “có lòng dân” và “mất lòng dân” cứ lặp đi lặp lại qua từng nhà Đinh, Lý, Trần, Lê…

Và nếu hôm nay, quyền lực thực sự bị thâu tóm ở địa phương, thì không chỉ ảnh hưởng về niềm tin của nhân dân ở địa phương đó, mà dư luận cả nước cũng tỏ rõ sự không đồng tình, không ủng hộ về đường lối của Đảng, Nhà nước ở Trung ương.

Nếu một họ làm quan tức là cánh cửa cho người tài sẽ bị đóng lại

Quyền lực bị thâu tóm ở địa phương, chẳng khác gì với việc một ông quan cố tình tham quyền cố vị, để “làm vua một xứ”. Đi ngược lại nhận thức và khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nghị quyết rằng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Việc quyền lực được xác định là của nhân dân vừa có giá trị nhân văn, vừa tiến bộ trong con đường xây dựng và phát triển đât nước. Đây là mục tiêu hướng tới chủ nghĩa xã hội chân chính, là cơ sở để có được một nhà nước bền vững, lâu dài và vì lợi ích nhân dân.

Năm 2013, trong dịp Quốc khánh, Nguyên Phó chủ tịch nước – Nguyễn Thị Bình đã viết trong hồi ký của mình rằng: “Giành chính quyền, đòi độc lập dân tộc là cực kỳ khó, nhưng để đem đến cuộc sống tự do hạnh phúc cho nhân dân còn khó hơn biết bao lần”.

Đem lại cuộc sống cho nhân dân đến nay vẫn còn là một vấn đề khó, bởi bước bàn đạp của nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự vững chắc, vì “thù trong giặc ngoài” đến nay chúng ta vẫn phải đề phòng cảnh giác… Nhưng một cái vấn đề đáng quan tâm hơn hết, đó chính là giải quyết được lợi ích nhóm, tham nhũng kinh tế, tham nhũng quyền lực, quan liêu, bao cấp. Để có được niềm tin trong nhân dân và thốn nhất triệu con người trên dưới 1 lòng cống hiến cho đất nước.

Trong những năm qua, năm 2017 có thể được xem là năm đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh nhất của Đảng và Nhà nước ta. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy Ban kiểm tra Trung ương… thì không ít những cán bộ, lãnh đạo cấp trung ương lẫn địa phương đã phải “vào lò”, để thắp sáng niềm tin cho nhân dân.

Cách đây đúng 2 năm về trước, ngày 26/7/2016 trước Nhân dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cương quyết trong cương vị lãnh đạo của mình, sẽ lãnh đạo được nguồn lực của quốc gia thành thế mạnh của đất nước. Để tài nguyên được đảm bảo, lợi ích nhóm không thể thao túng, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân.

Những điều mà Thủ tướng nói đều vì lợi ích chung của một dân tộc, một quốc gia mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều hướng đến. Cái đích đó đến hôm nay có thể chưa đạt được kết quả cao như mong muốn, nhưng sự thay đổi rõ rệt của bộ mặt kinh tế, chính trị, xã hội đất nước lại càng cho thấy niềm tin hơn vào đó.

Và vì thế, chúng ta có đủ niềm tin đặt vào quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ; Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và Văn kiện Đại hội XII của Đảng;… khi những người đứng đầu kiên quyết chống “lợi ích nhóm” và chống tham nhũng.

Để tránh những sự việc không mong muốn về tha hóa quyền lực, như Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bàn luận về vấn đề quyền lực và kiểm soát quyền lực, rằng:

“Có những người lúc đầu khi chưa có quyền lực thì tốt, nhưng sau đó, khi đã có quyền lực trong tay thì dần dần trở nên hư hỏng, thành người xấu; thậm chí đến mức có thể phản bội nhân dân, bán rẻ Tổ quốc vì ngai vàng của cá nhân”.

Thì sự việc ở Hà Giang, Sơn La hôm nay, cơ quan nhà nước cũng cần phải tính đến phương án chặn ngay “đường đi nước bước” của những con sâu con, những cành cây sắp trở thành “củi”… Để những người lãnh đạo đất nước phải thực sự có tài, có tâm, chứ không phải là có những ông bố… cố tình sửa điểm thi đại học cho con, em mình.