Vụ rừng phòng hộ ở Sóc Sơn: Giấy trắng mực đen tẩy sao cho hết?

Thứ Sáu, 19.10.2018, 16:13

Không phải lần đầu tiên dư luận phẫn nộ với việc đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn, Hà Nội bị “băm nát”. Suốt hơn hai thập kỷ vừa qua, nhiều lần, nhiều người đã từng lên tiếng về những sai phạm nghiêm trọng ở đây, đã từng có lúc thanh tra vào cuộc, đã từng có những công bố về sai phạm,… Chỉ duy nhất một điều không có là chưa ai xử lý những sai phạm được phát giác.

Rừng phòng hộ Sóc Sơn hơn 20 năm bị tàn phá vẫn không thể xử lý dứt điểm

Đã sai là phải sửa, người sai thì phải bị xử phạt. Đó là lẽ đương nhiên mà dư luận đã, đang trông chờ suốt quãng thời gian hơn 20 năm qua về vụ việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại Sóc Sơn. Thế mà, nghe vẻ là điều ấy sẽ khó hơn “lên trời”.

Trước tiên, sửa sai thì phải phá bỏ hàng loạt biệt thự đã xây trên khu vực đất rừng phòng hộ. Vấn đề là những công trình trên đất lấn chiếm này lại thuộc sở hữu của những “nhân vật này nọ” mà là ca sĩ nổi tiếng, ông to, bà lớn ở bộ này, tỉnh nọ,… Ít nhiều, đầy rẫy những ngôi biệt thự nguy nga còn được các cán bộ địa phương ký, cấp phép, cấp sổ đỏ,… Tức là, nếu muốn phá bỏ các công trình này thì Nhà nước lại phải tiến hành đến bù tài sản trên đất? Thử nhẩm tính sơ qua thì chắc cũng phải một lượng ngân sách khổng lồ mới đủ để “bốc đi” những công trình tráng lệ tọa lạc trái phép. Chỉ sửa sai thôi mà đã đầy rẫy những cản trở như thế rồi. Con đường trở về của rừng phòng hộ tại Sóc Sơn như thêm dài đằng đẵng.

Thứ hai, ai sai sẽ bị xử phạt? Trong các kết luận thanh tra, mọi sai phạm đều đổ dồn vào lực lượng địa chính tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cán bộ địa chính sai thì người đứng đầu cơ quan sai, kéo theo hàng loạt cả những con người đứng phía sau cũng sai? Nói là xử phạt những người sai phạm thì phải chăng là chúng ta sẽ phải xử lý cả một dây chuyền cán bộ, công chức có liên quan.

Tìm ra những cá nhân sai phạm là dễ, nhưng để tìm được những người liên quan trách nhiệm thì lại không dễ. Chưa hết, vụ ở Sóc Sơn có phải vụ việc sai phạm về đất đai suy nhất ở Việt Nam đâu. Bao nhiêu tỉnh thành, địa phương khác từng cũng có những vụ việc sai phạm, lấn chiếm đất rừng tương tự bị phát giác. Có điều, cán bộ làm sai có xử lý nặng lắm cũng chỉ là kỷ luật, rút kinh nghiệm,… Đương nhiên, việc xử lý chỉ dừng lại ở mức độ “cho có”. Có người đứng ra nhận trách nhiệm đã là đủ, đâu ai để ý đến những uẩn khúc phía sau nữa.

Vậy đấy, chúng ta có xử lý hết được những cá nhân sai phạm, xử lý hết những người có trách nhiệm liên đới vụ lấn chiếm rừng phòng hộ tại Sóc Sơn và cả những vụ việc tương tự ở các địa phương khác hay không? Nói đùa, tìm ra thì chắc cũng lượng lớn cán bộ mình không thoát khỏi trách nhiệm đâu.

Hai cái khó cùng tồn tại song song, mới chỉ 2 thập kỷ thôi, kể cả có lâu hơn nữa thì cũng khó lòng mà yên chuyện rừng phòng hộ được trả lại hoàn toàn.

Giấy trắng, mực đen đã thành lối cũ họ đi!

Cho đến nay, quản lý đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực quản lý yếu kém ở Việt Nam. Khi vướng vào vấn đề, người ta chỉ còn biết tặc lưỡi bảo: “sai phạm lớn xảy ra từ giai đoạn trước”. Chung quy, mọi lỗi lầm đều được đổ cho “giai đoạn trước”. Cái cũ bị đổ lỗi có thể là những cán bộ nhiệm kỳ trước, có thể là các quy định pháp luật cũ đã hết hiệu lực,… Chung quy, ta gọi nó là “giấy trắng, mực đen” đã hình thành, ngày nay muốn bỏ đi không được, muốn thay đổi lại chẳng đủ khả năng.

Thật đấy, một vết mực đã viết ra rồi, có xóa, có tẩy đến mấy thì vết hằn cũ chẳng thể nào biến mất hoàn toàn, tờ giấy không thể trắng nổi như xưa. Điều chúng ta cần, phải làm lúc này là làm sao để những nét vẽ tiếp theo không thể như những nét vẽ sai của trước đó. Đã biết những sai phạm đất đai trước đây mãi mãi không thể xóa sạch thì phải làm sao để quản lý đất đai sau này không còn cảnh “hậu quả từ giai đoạn trước” nữa.

Cấp thiết nhất vẫn là hệ thống văn bản pháp luật về đất đai vẫn chưa hoàn thiện. Luật Đất đai vẫn bị các chuyên gia, thậm chí là chính các cơ quan chức năng phát hiện đầy điểm bất cập, chồng chéo. Hệ thống Nghị định, Thông tư ban hành kèm theo cũng ở trạng thái tương tự… Cùng đó, con người và cách thức quản lý cũng vô cùng quan trọng. “Giấy trắng, mực đen” vẫn cứ là do cán bộ mình tạo ra. Có vị làm vì không hiểu luật, có vị làm vì tư lợi cá nhân,… Chủ yếu là cơ chế xử phạt cán bộ, cơ chế truy cứu trách nhiệm vẫn không đủ sức răn đe. Làm sai mà không bị xử phạt hoặc xử phạt quá nhẹ thì rất dễ làm cho cán bộ sa ngã, đặc biệt là trong hoàn cảnh chính sách tiền lương còn nhiều bất cập như hiện nay. Ở nông thôn, tình trạng cả nể địa phương, tư duy cục bộ cũng thường xảy ra mà chính cán bộ của chúng ta là những người không thể hoạt động theo quy củ…

Kết lại, từ cơ chế, con người, pháp luật, tất cả đều phải được nhìn nhận lại, tất cả đều phải biến chuyển trước những thực tế hậu quả đang ngày càng nhiều trong sai phạm về quản lý đất đai. Ngày hôm nay là một rừng phòng hộ, ngày mai có thể chúng ta phải trả giá nhiều hơn như thế!