Việt Nam phải làm gì trước động thái triển khai tên lửa trên Biển Đông của Trung Quốc?

Thứ Hai, 07.05.2018, 13:59

Trung Quốc vừa ngang nhiên triển khai tên lửa hành trình tấn công trên ba hòn đảo nhân tạo mà họ bồi lấp trái phép ở Trường Sa. Hành động đầy phiêu lưu và bất chấp luật lệ quốc tế này của họ chắc chắn sẽ đẩy cả khu vực vào tình trạng căng thẳng, đồng thời cho thấy Bắc Kinh đã không còn giấu diếm dã tâm muốn kiểm soát hoàn toàn biển Đông. Trước tình hình này, Việt Nam cần phải làm gì, tránh để quá muộn khi “sự việc đã rồi”?

Tên lửa chống hạm YJ-12B của Trung Quốc

Được biết, tên lửa mà Trung Quốc triển khai trên Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khanh thuộc loại chống hạm YJ-12B có tầm bắn lên đến 400 km, và tên lửa đất đối không HQ-9 với khả năng bắn hạ các mục tiêu bay di chuyển trong phạm vi 200 km. Hiện vẫn chưa rõ số lượng tên lửa mà Trung Quốc đã triển khai, nhưng với hệ thống vũ khí này, giới phân tích quân sự đánh giá Trung Quốc không những đã đủ khả năng tự vệ mà còn có thể trực tiếp uy hiếp, tấn công và chiếm đóng các đảo mà những nước khác (cũng can dự đến tranh chấp Biển Đông) như Việt Nam, Phillipines hay Đài Loan, … đang kiểm soát.

Chắc chắn, Bắc Kinh sẽ không chỉ dừng lại ở đây, bởi sau tên lửa thì bước kế tiếp sẽ là triển khai các chiến đấu cơ, giống như những gì họ đã làm với Hoàng Sa (chủ quyền bất khả xâm phạm của Việt Nam mà Bắc Kinh đã chiếm đóng trái phép bằng vũ lực từ năm 1974). Có thể nói, chúng ta đang ở vào tình thế hết sức hung hiểm khi bất cứ tàu bè hay máy bay nào hoạt động tại khu vực gần Trường Sa và cả biển Đông đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa Trung Quốc. Nghiêm trọng hơn, việc Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không AIDZ có lẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn, và khi ấy chúng ta chính thức mất biển – điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Trung Quốc đã không ngừng bồi lấp, xây dựng phi pháp trên Đá Vành Khăn với đường băng dài 3.000m, cầu cảng, nhà chứa máy bay, các hệ thống radar và nay là các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không

Tất nhiên, hành động này của Trung Quốc đã khiến hầu hết các nước, ngoại trừ Phllipines, phải lên tiếng bày tỏ sự quan ngại. Thật đáng buồn khi người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố: những tên lửa hành trình mà Trung Quốc triển khai lần này trên Biển Đông không nhắm vào Manila, dựa trên mối quan hệ thân thiết mà họ đã xây dựng với Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Như vậy, Phillipines đã tự “cô lập” mình khỏi sự ủng hộ của cộng đồng các quốc gia tiến bộ, nhưng đồng thời Việt Nam cũng mất đi một người bạn trong công cuộc sát cánh chống lại chủ nghĩa bá quyền Đại Hán trên biển Đông. Chúng ta nhất thiết phải tránh đi lại vào vết xe đổ của Phillipines. Tuy nhiên, Việt Nam có lẽ cũng không thể dựa dẫm vào ASEAN khi khu vực này vừa nhỏ yếu, lại hay chia rẽ và cũng thiếu quyết tâm trở thành đối trọng với Trung Quốc, cho nên dễ dàng bị Bắc Kinh phân hóa, dẫn đến khi đạt được đồng thuận cho bất cứ vấn đề gì.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tự làm xấu đi hình ảnh của đất nước mình khi ngả về phía Trung Quốc. Cộng đồng ASEAN quá nhỏ bé và chia rẽ, chắc chắn không thể là chỗ dựa cho Việt Nam trong công cuộc ngăn chặn âm mưu của Bắc Kinh.

Như vậy, Việt Nam chỉ có thể tự bảo vệ chủ quyền của mình bằng hai con đường: nhanh chóng tìm cách tự cường kinh tế để thoát khỏi sự lệ thuộc vào trao đổi thương mại với Trung Quốc; cùng với cam kết và gắn bó chặt chẽ hơn nữa với phương Tây, nhất là tứ giác Mỹ – Nhật – Ấn – Úc, có vai trò chiến lược trong việc định hình tương lai khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Tương lai của Việt Nam là gắn với Bộ tứ (The Quad)

Chúng ta cần sớm tuyên bố với thế giới và có biện pháp khẳng định chủ quyền hợp pháp của mình trên Biển Đông, nhất quyết không được phép thỏa hiệp và lùi bước trước sự vô lý của Trung Quốc, ngay từ trong quan điểm của họ. Bắc Kinh vẫn luôn ngụy biện rằng hành vi của họ không phải là quân sự hóa, mà đơn giản chỉ là những biện pháp mang tính tự vệ (nhưng ai tấn công họ ở đây?) trong khi lại coi hoạt động tương tự của các nước là quân sự hóa. Hãy xem cách mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với báo giới, rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Trường Sa (nhưng thực chất là do họ đi ăn cướp) và việc triển khai thiết bị quốc phòng cần thiết là vì nhu cầu an ninh quốc gia chứ không nhắm vào bất cứ quốc gia nào (vậy tại sao họ lại triển khai tên lửa hành trình tầm bắn lên tới 400 km?). Chưa kể, bà này còn giở giọng vỗ về các nước một cách nực cười rằng không cần phản ứng mạnh, lo ngại hay sợ hãi, mà hãy nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và bình tĩnh hơn. Trò lòe bịp này chẳng khác nào một tên tội phạm cướp của giết người xoa dịu nạn nhân sau khi gây án rằng “không có chuyện gì xảy ra cả”

Chắc chắn không một nước nào, nhất là các cường quốc có trách nhiệm, lại sẵn sàng chấp nhận và dung túng cho hành vi ngang ngược của Trung Quốc. Cụ thể, Mỹ đã ngay lập tức đã có phản ứng khi người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố: “Chúng tôi biết rất rõ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Chúng tôi đã trực tiếp nêu với phía Trung Quốc các mối quan ngại của chúng tôi”. Chưa kể, bà Sanders còn cảnh cáo Bắc Kinh rằng “sẽ lãnh chịu những hậu quả trong ngắn hạn cũng như dài hạn” do việc triển khai tên lửa trái phép tại khu vực Trường Sa. Các đồng minh son sắt của Mỹ là Nhật Bản, Úc, hay EU, … cũng bày tỏ lập trường tương tự khi lên án hành vi của Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản – nước có lợi ích kinh tế và tương lai không thể tách rời biển Đông. Do đó, Việt Nam cần phải tranh thủ hiệu quả sự ủng hộ của các nước này vì chúng ta có chính nghĩa, và một phần cũng bởi chúng ta chính là một trong những “nạn nhân” của chính sách bá quyền Trung Hoa.

Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson phát biểu trước Quốc hội rằng chỉ có thể dùng chiến tranh với Trung Quốc để ngăn cản nước này thống trị biển Đông.

Cuối cùng, nguy cơ leo thang căng thẳng và xung đột quân sự trên biển Đông là hoàn toàn có thật, khi mới đây, trong Tháng 4, Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson (đại diện cho phe chủ chiến) phát biểu trước Quốc hội rằng Trung Quốc đã hoàn tất các căn cứ quân sự của mình, và chỉ chiến tranh mới có thể giúp Mỹ ngăn cản Trung Quốc thống trị Biển Đông. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, chắc chắn các nước ở giữa như Việt Nam cũng khó tránh khỏi vạ lây, vì thế chúng ta cần thiết phải có “đối sách” cho riêng mình, để ít bị tổn hại nhất, theo phương châm “bênh kẻ mạnh” trong binh pháp Tôn Tử, nhưng chắc chắn không phải dùng để chỉ Trung Quốc.