Việt Nam nhiều đất vàng quá!

Thứ Năm, 10.05.2018, 11:02

Dư luận quen miệng thì gọi là đất vàng thôi, chứ nói cho ngọn ngành thì có phải tất cả đều hiểu đất vàng là gì? Là đất chôn cất vàng, hay đất có màu vàng, hoặc là người ta sẽ rải vàng lên đó? Chỉ biết rằng, cứ có sự vụ gì liên quan đến đất vàng thì lại thấy 2 ông xuất hiện, một bên là ông doanh nghiệp, một bên là ông cán bộ. Hai ông bắt tay với nhau, ông nào ông nấy người tỏa ánh vàng nhờ “đào vàng” mà ra chăng?

Đất vàng và những cảnh tượng quen thuộc

Nói đùa vậy chứ ai chẳng hiểu “đất vàng” là đang ám chỉ những mảnh đất có điều kiện giao thông thông thuận lợi, nằm trong vùng đô thị phát triển, từ đó có thể sinh ra lợi nhuận kinh doanh lớn nếu biết đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại. Thường thì hiện nay cái danh “đất vàng” chủ yếu chỉ xuất hiện ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… chứ ít thấy có ở các địa phương khác.

Nhưng dẫu sao, cứ khi nó xuất hiện thì nào là giao đất cho doanh nghiệp giá bèo, xây dựng công trình vượt phép,… Đất vàng thì quý hơn vàng, đáng lý ra phải được quý trọng, phải được nâng niu cớ sao lại gắn liền với toàn điều tai tiếng đến như thế nhỉ?

Vàng vẫn được tạo ra từ đất vàng, nhưng nó đi đâu thì ai biết!

Bỗng một ngày nhìn lại, những ngã ba, ngã tư đường đô thị đều xuất hiện các trung tâm thương mại lớn, các chung cư cao tầng, điểm bán hàng, dịch vụ,… Đương nhiên, đấy là đất vàng thì trung tâm thương mại đông nghẹt người, điểm bán hàng tấp nập người mua, chung cư chả mấy thì chật người ở. Nhà đầu tư thì đương nhiên là lãi lớn, lãi chóng mặt rồi. Tích cực mà nói thì tư nhân phát triển, ngân sách sẽ lớn mạnh vì tăng nguồn đóng góp. Nhưng, ơ hay, sao các điểm phát triển như thế lại chỉ tập trung vào mấy công ty, doanh nghiệp lớn đã quen tên vậy nhỉ? Đất này ai mua mà chẳng có lãi, bao nhiêu người khác không biết hay sao mà không đầu tư? Hỏi ra thì mới vỡ lẽ, đất bán lúc nào có ai hay biết đâu. Đến khi lộ ra điều bất ngờ rằng, tiền đầu tư vào những mảnh đất sinh lãi lớn giá còn thấp hơn cả những chỗ khác. Dân tình mới vỡ lẽ, vàng từ đất đi lên, đi về phía những ai thì chúng ta rõ ràng cả rồi. Mình không có vàng thì không có đất vàng là phải thôi. Tai tiếng cũng xuất hiện từ những uẩn khúc như vậy.

Ôi buồn quá đi, nếu bây giờ mà muốn mua đất vàng thì mình phải làm sao nhỉ? Không biết sau này người ta có công khai, minh bạch với những mảnh đất vàng hay không nhỉ? Dù sao cũng có tia hy vọng nhỏ nào đó, rằng sau bao nhiêu vụ bán trái đất vàng với giá bèo, có lẽ Nhà nước sẽ công khai, minh bạch hơn trong đấu giá đất công, đất vàng thôi. Mà công khai, minh bạch cái gì, ai làm thì chắc có lẽ đã không cần phải nói nhiều hơn nữa. Tối quan trọng ở đây là cái cơ chế mới phải được tạo ra, những con người mới phải được thay thế vào chỗ của những con người cũ.

Và nếu tốt nhất, ai ai cũng mong có thật nhiều đất vàng!

Mới dây thôi nhỉ, ai đó còn vừa xin xây thêm cái khách sạn 36 tầng ở hồ Tây (Hà Nội). Mà ai chẳng rõ rồi, xung quanh cái hồ Tây thì là cả một dải đất vàng bao quanh nhộn nhịp lắm. Đất nó vàng từ mấy chục năm trước rồi, đến nay vẫn còn giữ nguyên màu vàng, và người ta thấy là chưa khai thác hết nên muốn khai thác cạn luôn. Ở Hà Nội thì ngoài hồ Tây, còn có hồ Gươm, hồ Linh Đàm,… cũng đều là đất vàng cả. Thế mà xuôi xuôi ra mấy vùng ven đô, ngoại thành thôi, bạt ngàn đồng lúa chẳng ai gọi là đất vàng, dù gì thì lúa thóc cũng có màu vàng mà…

Đấy, phải chăng mình nên đào thêm cái hồ nước để mấy vùng đất ven đô để đất ở đây cũng thành đất vàng? Nhưng ai đào? Nhà nước đào rồi mời doanh nghiệp đến mua hay chăng. Mấu chốt nó ở đây rồi, đất nào đã là vàng thì cứ tiếp tục vàng, đất ruộng có trồng cây lúa vàng thì vẫn mãi chỉ là đất bùn mà thôi.

Nhà nước thì không thể có mãi quyền năng mà kêu gọi nhà đầu tư vào phát triển kinh tế những vùng khó, doanh nghiệp thì đương nhiên muốn có lợi nhuận nhanh. Tất cả sẽ phải chạy vào chỗ nào tiềm năng, chỗ nào nhanh ra tiền trước đã. Quan trọng nhất, những chỗ đất vàng hiện nay cứ “âm ỉ” mà tấn công rồi sẽ giành được thì hà cớ gì phải đầu tư vào đất bùn.

Nếu được nói lên một lời đề nghị chân thành, đó có lẽ là chúng ta hãy để những khu đất vàng yên vị phát triển như bây giờ. Đừng để người ta chen chúc, xô đẩy nhau mà chiếm giữ nữa. Đơn giản như thế này, cứ đất vàng đô thị thì xây trường học, xây bệnh viện. Biết đâu từ đấy mà những khu đất bùn khác còn cơ hội gột rửa, tôi luyện thành vàng.