Vì sao tình yêu nước, lòng ái quốc… chỉ là vô nghĩa đối với họ?

Thứ Tư, 13.06.2018, 15:01

Những hình ảnh, video clip trên báo chí và mạng xã hội những ngày qua cho thấy hành động của một số người lấy danh nghĩa công dân yêu nước thông qua cái gọi là “biểu tình ôn hòa” nhằm phản đối dự án Luật Đặc khu là hành vi vi phạm pháp luật. Những hình ảnh đó còn thể hiện một điều chắc chắn hầu hết trong số những người “biểu tình ôn hòa” đó đã không đọc, không suy ngẫm và thiếu thông tin cơ bản.

 

Rõ ràng họ chỉ nghe một chiều, không nắm bản chất sự việc, chỉ thấy ai đó tuyên truyền, bàn tán, kích động về tự do, về chủ quyền quốc gia đã nhiệt tình tin theo để rồi quá khích. Thử hỏi những hành động gây rối làm kẹt xe nhiều giờ, đốt cháy ô tô, đập phá trụ sở, làm bị thương nhiều người thực thi công vụ và tổn hại không nhỏ đến lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp khác thì đó có phải là hành động yêu nước hay không.

Thực tế cho thấy rằng, việc phản ứng trước một hiện tượng xã hội hoặc một hoạt động của chính quyền là điều ở quốc gia nào cũng có, cho dù quốc gia ấy phát triển hay còn lạc hậu, trình độ dân trí ở mức độ cao hay thấp.

Việc tổ chức tụ tập đông người biểu tình, giăng biểu ngữ bày tỏ thái độ cũng là hoạt động bình thường nếu được luật pháp của quốc gia đó cho phép. Thế nhưng tụ tập gây rối, đập phá trụ sở, tấn công lực lượng thi hành công vụ thì rõ ràng đó là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh.

Thông thường một dự án luật phải qua rất nhiều quy trình thủ tục, có nhiều ý kiến khác nhau và trái ngược nhau cũng là điều bình thường. Thậm chí một dự án luật đã được thông qua nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, thiếu xót. Bởi luật pháp luôn đi sau cuộc sống mà không thể dự liệu được các vấn đề phát sinh.

Mỗi một công dân có quyền bày tỏ ý kiến của mình bằng các hình thức khác nhau đối với các dự án luật. Nhưng bày tỏ ý kiến phải bằng thái độ xây dựng về lợi ích chung mà không được ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác và của cả xã hội. Vậy hà cớ gì bày tỏ không đồng tình với dự án luật lại có hành động vi phạm pháp luật. Không ai tin những người có hành động đó là những người có lòng yêu nước, là những công dân có trách nhiệm trước vận mệnh quốc gia. Rồi đây các cơ quan thực thi pháp luật sẽ làm rõ ai là người bị kích động, ai bị lợi dụng thể hiện không đúng nơi, đúng lúc. Và những kẻ nào lôi kéo, kích động, lợi dụng người dân với ý đồ xấu để xử lý trước pháp luật.

Tuy nhiên nhìn vào thực tế thời gian qua cho thấy những hành động kêu gọi, kích động, gây rối đã từng xảy ra ở một số địa phương với ý đồ biến các điểm nóng có bức xúc, khiếu khiện bùng phát thành bạo động. Do vậy ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng gây rối thì lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể các cấp cần xuất hiện kịp thời để thông tin, giải thích, đối thoại với dân, phản ứng không chỉ tại hiện trường điểm nóng mà cả trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng.

Thực tế đã chứng minh, người dân chỉ có thể bị kích động, lôi kéo khi những bức xúc lâu ngày tích tụ do bất bình với các hành xử của những cán bộ vô cảm. thiếu trách nhiệm trước những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Về lâu dài, cùng với việc lấy lại niềm tin trong nhân dân bằng thái độ quyết liệt chống tham nhũng, quan liêu thì việc lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời xử lý những bức xúc trong dân lại hết xức cần thiết. Bởi lẽ không sợ nghèo, không sợ yếu kém, khuyết điểm chỉ sợ lòng dân không yên. Bên cạnh đó, nhà nước cùng cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế về quyền bày tỏ ý kiến trước những vẫn đề quốc kế dân sinh, để mọi hành vi đóng góp ý kiến của bất cứ công dân nào cũng không vượt qua khỏi ranh giới của pháp luật.

Người yêu nước là người hành động có trách nhiệm với chính mình và cộng đồng, cho nên thể hiện lòng yêu nước trước hết là không vi phạm pháp luật