Vì sao thuế bảo vệ môi trường tiếp tục tăng?

Thứ Hai, 24.09.2018, 15:14

Theo Nghị quyết về biểu thuế môi trường xăng dầu vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, từ 1/1/2019 thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) tăng từ 3.000 đồng một lít lên mức trần 4.000 đồng; dầu diesel tăng thêm 500 đồng mỗi lít, lên 2.000 đồng. Các mặt hàng dầu khác như dầu madut, dầu nhờn… tăng 900 đồng lên trần 2.000 đồng mỗi lít. Riêng dầu hỏa tăng 300 lên 1.000 đồng một lít.

Như vậy sau gần 4 năm giữ mức thuế môi trường với xăng 3.000 đồng mỗi lít, mặt hàng này sẽ chịu thêm 1.000 đồng.

Chính Phủ lý giải việc tăng thuế môi trường để thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có một báo cáo nào về việc sử dụng tiền thuế này vào đâu và như thế nào. Lý giải cho việc tăng giá này, Bộ Tài Chính viện dẫn một lý do là hiện giá xăng dầu ở VN hiện vẫn thấp hơn một số nước trong khu vực, thậm chí thấp hơn cả Lào và Cam Pu Chia.

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng chính sách thuế của một quốc gia lại đem đi so sánh bằng con số tuyệt đối với các quốc gia khác. Điều này chẳng khác nào đánh đồng tất cả các điều kiện của các quốc gia khác nhau là giống nhau. Với mặt hàng đặc biệt là xăng dầu, được coi là phí đầu vào đối với hâù hết các nghành sản xuất của nền kinh tế thì việc tăng giảm của nó sẽ tác động rất lớn đến sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp lên mọi mặt của đời sống người dân.Không hiểu rồi đây, theo như tính toán của Chính phủ , với dự kiến chỉ tiêu CPI năm 2019 khoảng 4-5% thì việc tăng thuế môi trường sẽ tác động không lớn tới chỉ số giá tiêu dùng cả năm sau, chỉ ở mức 0,07 – 0,09% có là một con số có cơ sở hay không.Giải thích của Chính Phủ đối với con số này là xăng dầu chỉ là một trong 11 nhóm mặt hàng trong rổ tính chỉ số giá tiêu dùng CPI nên tác động của việc tăng này là không đáng kể. Thật ngạc nhiên cho cách lý giải này vì dù chỉ là 1 trong số 11 nhưng bản thân xăng dầu không thể đựơc xem xét là một nhóm mặt hàng độc lập so với các nhóm mặt hàng còn lại, mỗi sự thay đổi của nó kéo theo sự thay đổi của hầu hết các mặt hàng còn lại, nó là một biến số không thể được coi là riêng biệt.

Có một điều dễ nhận thấy là con số được đưa ra làm cơ sở thu thuế là một con số tuyệt đối (4000đ/lít ) với xăng, 2000d/lít với dầu. Điều này vô hình chung đẩy người tiêu dùng vào thế bắt buộc phải chịu một mức thuế cố định cho dù bất kể là giá xăng dầu biến động theo hướng nào. Bản thân mặt hàng xăng dầu, tự nó đã phải gánh các khoản thuế như thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, không biết rồi đây, các nhà quản lý cuả chúng ta còn cộng thêm vào nó những khoản phí nào thêm nữa hay không.

Vậy vì sao tăng vào lúc này?

Báo cáo dự báo về nợ công Việt Nam năm 2018, Bộ Kế hoạch cho biết, nhiều khả năng mức nợ công sẽ đạt 3,53 triệu tỷ đồng, tương ứng 63,92% GDP. Trong đó nợ Chính phủ hơn 2,9 triệu tỷ đồng (52,5% GDP), nợ Chính phủ bảo lãnh 559.000 tỷ và nợ chính quyền địa phương 73.000 tỷ. Mức bội chi ngân sách năm 2018 là 3,71% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương 3,6% GDP.Nếu tính bình quân, mỗi người Việt Nam đang phải gánh 35 triệu đồng cho khoản nợ công này. Một con số đáng quan ngại khi rất nhiều các khoản vay nước ngoài đang đến hạn trả nợ gốc và lãi trong khi ngân sách có vẻ như đã không còn một khoản thu nào có thể thu thêm. Khi thâm hụt và bội chi liên tục tăng, rất nhiều dự án vẫn thua lỗ, tham nhũng và thất thoát không có dấu hiệu được đẩy lùi, có vẻ như các nhà hoạch định chính sách của chúng ta không còn cách nào khác hơn là tăng một thuế mặt hàng được coi là nhanh nhất và đem lại nguồn thu lớn được dự đoán là trên 15.700 tỷ đồng mỗi năm để giải quyết bài toán này.

Thực ra thì đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường lên thêm như lần này đã được bộ Tài Chính của chúng ta đưa ra thảo luận từ lâu nhưng đã bị trì hoãn rất nhiều lần bởi các ý kiến khác nhau. Nhưng khi không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề ngân sách vào lúc này, Chính Phủ không còn lựa chọn nào khác phải vận động để được thực thi vào thời điểm này. Nói cho đúng thì các phiên thảo luận, các đánh giá này kia cũng chỉ là hình thức cho có, còn thực tế thì Ủy ban thường vụ quốc hội hay các nhà hoạnh định chính sách của chúng ta cũng ngầm hiểu với nhau rằng, đó là điều bắt buộc phải làm mà không còn cách nào khác.

Dẫn lời của PCT Quốc Hội Phùng Quốc Hiển là đề nghị đưa khoản tiền thuế này vào dự toán ngân sách năm 2019 để chi cho bảo vệ môi trường còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tán thành quan điểm “không thu chỗ này chi tiêu chỗ khác”, tiền thuế thu môi trường phải đưa vào ngân sách và phải chi lại cho hoạt động bảo vệ môi trường để “người dân thấy đúng và sòng phẳng”. Đó có lẽ cũng chỉ là hai trong số rất nhiều cách nói để người dân yên tâm mà nộp thuế chứ thực tế không thấy có một chương trình hay báo cáo cụ thể là sẽ triển khai việc đầu tư, sử dụng khoản tiền này vào việc bảo vệ môi trường thế nào cho đúng bản chất tên gọi của nó.

Ngẫm cho cùng, ở Việt nam có rất nhiều cái thứ thuế và phí được lập ra chỉ để giải quyết những mục tiêu ngắn hạn nhằm moi tiền từ túi của người dân một cách hợp lý nhất có thể. Mới đây, theo đề nghị của liên Bộ Tài Chính, Giao thông vận tải thì quỹ bảo trì đường bộ cũng đã được xóa xổ sau nhiều năm triển khai. Tiền cũng đã thu nhưng việc chi vào đâu, hiệu quả của cái quỹ này thế nào chắc không nói thì người dân cũng đã hiểu.