Vì sao ông Putin muốn ký thỏa thuận hòa bình với Nhật Bản lúc này?

Thứ Năm, 13.09.2018, 11:45

“Chúng tôi đã cố gắng giải quyết tranh chấp lãnh thổ trong 70 năm. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đàm phán trong 70 năm”, Putin phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok, Nga – sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, theo AFP.

“Ông Shinzo Abe nói: Hãy thay đổi cách tiếp cận. Vậy thì hãy làm vậy, hãy ký hiệp định hòa bình mà không cần điều kiện, không phải bây giờ mà trước cuối năm nay”, Putin nói.

Tranh chấp xung quanh vấn đề bốn hòn đảo nằm giữa Hokkaido của Nhật Bản và bán đảo Kamchatka của Nga. Các hòn đảo Kunashiri, Etorofu, Shikotan và Habomai người Nga gọi là bán đảo Kurile,( Nhật đã chiếm giữ trong thế kỷ 19) và Liên Xô chiếm lại trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai còn Nhật Bản gọi quần đảo này là “Lãnh thổ phía Bắc”. Năm 1956, Liên Xô đề nghị trả lại hai hòn đảo nhỏ hơn nhưng Nhật Bản từ chối, một phần do áp lực của Mỹ. Những nỗ lực tiếp theo trong các cuộc đàm phán đã không thành khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản từ trước đến giờ đều yêu cầu chuyển giao tất cả bốn hòn đảo, điều mà các nhà lãnh đạo Liên Xô và sau này là Nga đã kiên quyết từ chối.

Ông Putin nói đến con số 70 năm có lẽ muốn nói đến quãng thời gian kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Vì sao Putin mong muốn điều đó vào lúc này?

Thực tế là kể 2013, ông Abe đã thực hiện những thay đổi trong chính sách đối ngoại và an ninh nhằm tăng cường liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, ông cũng dành những nỗ lực đáng kể để cải thiện quan hệ với cả Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, dù là trong các lĩnh vực khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau. Do quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đang đầy căng thẳng, cách tiếp cận của Abe đối với một số vấn đề chính sách nhất định cũng có thể dẫn đến những xung đột lợi ích của Nhật Bản và Mỹ.

Để có thể nhận định được cụ thể hơn vấn đề, chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể các chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Trung Quốc và Nga cũng như xem xét tác động của các chính sách này đối với Hoa Kỳ và liên minh Mỹ – Nhật. Bởi vì Nhật Bản và Hoa Kỳ chia sẻ các mục tiêu và giá trị cơ bản chung, nên các xung đột cụ thể về lợi ích của họ nên được coi là dấu hiệu của sự rạn nứt (nếu có) trong mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, về lâu dài, hai đồng minh thân thiết này cũng phải tham gia vào các cuộc đối thoại để đảm bảo việc duy trì sự hiểu biết lẫn nhau cũng như đảm bảo cho sự đoàn kết về mối quan hệ đồng minh đã có cho đến nay.

Quan điểm đối ngoại của Nhật Bản đối với Trung Quốc thế nào?

Sự xâm nhập thường xuyên của Trung Quốc vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (được gọi là quần đảo Điếu Ngư ở Trung Quốc) bắt đầu vào tháng 9 năm 2012 buộc Abe phải theo đuổi một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Trung Quốc cho dù vẫn bao gồm cả những tuyên bố và duy trì đối thoại. Các biện pháp tăng cường sức mạnh phòng thủ của Nhật Bản được thực hiện bao gồm cả việc chú trọng tăng ngân sách quốc phòng, thiết lập một chính sách quốc phòng mới với trọng tâm bảo vệ quần đảo Senkaku. Chuyến thăm của ông Abe đến đền Yasukuni vào tháng 12 năm 2013 đã cản trở việc thiết lập một cuộc đối thoại với Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên giữa Thủ tướng Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã diễn ra vào tháng 11 năm 2014 trong khuôn khổ của hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Bắc Kinh.

Trong bối cảnh tăng trưởng liên tục của Trung Quốc, lợi ích của Nhật Bản trong việc duy trì ảnh hưởng ở khu vực ngày càng suy giảm, cùng với đó chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến chủ nghĩa song phương đã vô hình chung buộc ông Abe phải tăng cường đối thoại hơn với Trung Quốc vào thời điểm đó. Ba năm sau sau khi từ bỏ ý định tham gia vào siêu dự án một vành đai, một con đường (BRI) do Trung Quốc khởi xướng, Nhật Bản tập trung nỗ lực thay thế bằng cách tiếp tục tham gia vào hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chính sách này cũng là sự tiếp nối quan điểm của chính quyền Thủ tướng Yoshihiko kể từ năm 2013.

Bất ngờ hơn, quyết định của Tổng thống Trump vào tháng 1 năm 2017 rút khỏi Hoa Kỳ khỏi TPP bởi những nghi ngờ về độ tin cậy trong nỗ lực để đạt được một cấu trúc thương mại đa phương khu vực. Chính tại thời điểm này, Abe phải đối mặt với thực tế rằng các quốc gia Á-Âu chính, bao gồm tất cả các thành viên châu Âu của G-7, đã quan tâm nghiêm túc đến BRI, đã tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) do Trung Quốc là quốc gia đề xuất.

Sự thay đổi chính sách tiếp theo của Nhật Bản với TQ có lẽ được bắt đầu từ cuộc họp giữa ông Abe và Tập Cận Bình nữa tại Đà Nẵng, Việt Nam vào tháng 11. Nhiều tờ báo Nhật Bản mô tả cuộc họp Đà Nẵng như là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới với Trung Quốc.

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Nga.

Khi Abe trở lại vị trí thủ tướng vào tháng 12 năm 2012, ưu tiên chính trị cao thứ hai sau khi cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc là tạo ra mối quan hệ thân thiện với các nước Đông Á lớn khác. Mục tiêu của ông là không bao vây Trung Quốc, nhưng vẫn luôn muốn tăng cường sức mạnh ngoại giao của Nhật Bản trong khu vực khi lợi ích quốc gia cơ bản luôn bị đe dọa bởi vấn đề tranh chấp lãnh thổ . Điều này buộc Nhật Bản phải cải thiện quan hệ với Nga. Abe đã nhiều lần công khai mong muốn của mình để đạt được ước mơ chưa được hoàn thành của cha mình về một cải tiến lớn trong quan hệ song phương.Nên hiểu rằng, cha ông Abe, Shintaro Abe, người từng là ngoại trưởng Nhật Bản vào những năm 1980, đã cố gắng và thất bại trong việc thực hiện một thỏa thuận trên các đảo với Mikhail Gorbachev.

Abe đã thăm Moscow vào tháng 4, 2013 với một phái đoàn kinh tế lớn, nâng cao vị thế hợp tác quốc phòng với Nga, và sau đó nắm bắt mọi cơ hội gặp gỡ Putin trong các cuộc họp đa phương.Tuy nhiên, việc Nga chớp nhoáng sáp nhập Crimea cũng như các xung đột thường xuyên tại Đông Ucraina dẫn đến quyết định chấm dứt hợp tác với Nga từ G-8 và cùng với đó là một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Là một trong những nước G-7 còn lại, Nhật Bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt này dù lệnh trừng phạt của Nhật được đưa ra là tương đối hạn chế.

Tuy nhiên, Abe vẫn theo đuổi kế hoạch của mình để đạt được một bước đột phá trong quan hệ với Nga. Và rõ ràng là các mối quan hệ bắt đầu cải thiện rõ rệt vào đầu năm 2016. Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp quan trọng tại Sochi vào tháng năm năm đó. Abe đã đề xuất một chương trình hợp tác kinh tế tám điểm cũng như tiếp tục thông qua các cuộc họp của họ tại Vladivostok vào tháng 9, tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Lima vào tháng 11, và tại Yamaguchi (quê hương của Abe) và Tokyo vào tháng 12.

Tại Yamaguchi, Abe và Putin đã đồng ý thực hiện một “cách tiếp cận mới” cho đàm phán lãnh thổ: đầu tiên họ sẽ xác định các lĩnh vực cụ thể về hợp tác kinh tế trên bốn hòn đảo, và chỉ sau này, trong giai đoạn hai, họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề chủ quyền. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quyết tâm kết thúc hiệp ước hòa bình, nhưng Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng quan hệ kinh tế tổng thể, cũng như mong muốn Nhật Bản tôn trọng nhu cầu an ninh của Nga trong khi đổi lại,Nga cũng sẽ tôn trọng lập trường liên minh của Nhật Bản với Hoa Kỳ. Mặc dù hai bên vẫn tiếp tục đàm phán để hy vọng đạt được các mục tiêu được xác định rõ ràng này, nhưng năm 2017 đã qua mà không có kết quả tích cực nào.

Tác động của Hoa Kỳ và Liên minh Mỹ-Nhật Bản

Thứ nhất, những căng thẳng về an ninh giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã dẫn đến sự thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ mạnh mẽ giữa Mỹ và Nhật Bản.Bằng chứng là chính quyền của ông Abe đã vận động để sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản cho phép Nhật Bản được phép thực hiện quyền phòng thủ tập thể khi xảy ra một cuộc tấn công từ nước ngoài vào đồng minh cũng như gây ra mối nguy hiểm đáng kể cho chính Nhật Bản. Thứ hai, việc Tổng thống Mỹ Trump rút Mỹ khỏi TPP dẫn đến mối quan tâm của Abe đối với dự án vành đai- con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, sáng kiến ​​mới của Abe nhằm tăng cường đối thoại với Trung Quốc dường như không ảnh hưởng đến kinh tế, an ninh, hoặc các mối quan hệ khác của Mỹ-Nhật.

Với Nga, tình hình trở nên phức tạp hơn. Tính toán chiến lược của Abe là bởi Trung Quốc là mối lo ngại an ninh chính của Nhật Bản, quan hệ hữu nghị với Nga là vì lợi ích địa chính trị của Nhật Bản. Việc Putin sáp nhập Crimea, mặc dù các bên coi là “trái với luật pháp của Ukraina và vi phạm luật pháp quốc tế”, theo quan điểm của Mỹ và các nước G-7 khác, nhưng đối với Nhật vẫn có thể nhận thấy hơi hướng khác trong việc mong muốn cải thiện quan hệ với Nga để phù hợp với quan điểm địa chính trị và lịch sử . Abe vẫn tiếp tục theo đuổi mối quan hệ được cải thiện với Nga sau khi vụ việc Crimea vào tháng 2 năm 2014. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng vẫn tham gia các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để duy trì một sự cân bằng tế nhị giữa việc hoàn thành nghĩa vụ của mình như là một thành viên của G-7 và cải thiện quan hệ với Nga.

Có một sự quan ngại nhất định đối với Nhật khi những thông tin về cuộc bầu cử Tông Thống Mỹ mà chiến thằng thuộc về ông Trump có bàn tay can thiệp của Nga. Mặc dù đến lúc này, thông tin cũng chỉ ở mức trái chiều nhưng dù có hay không, điều này cũng không phải là vấn để gì quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến quan hệ liên minh Nhật –Mỹ.

Quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc và Nga đến năm 2021.

Trên quần đảo Senkaku, “hiện trạng mới” được Trung Quốc khẳng định nhưng là điều không thể chấp nhận được đối với Nhật Bản. Bắt đầu từ những năm 1980, các tranh chấp lịch sử dường như tập trung chủ yếu vào Đền Yasukuni, nhưng kể từ khoảng năm 2010 họ đã mở rộng tranh cãi sang các vấn đề khác. Hy vọng rằng vào tháng 9 năm 2021, ông Abe có thể giải quyết được ít nhiều việc cải thiện những bất đồng trong quan hệ với Trung Quốc.

Còn đối với Nga, mục tiêu của Abe có thể là kết thúc một hiệp ước hòa bình trong nhiệm kỳ của ông. Hai bên trước tiên cần xác định một giải pháp có thể chấp nhận lẫn nhau đối với tranh chấp trên Quần đảo lãnh thổ phương Bắc / Quần đảo Kuril. Thứ hai, hai bên cần nhất trí về các dự án hợp tác kinh tế cụ thể, trên cơ sở đó Putin có thể thuyết phục người dân Nga rằng sự hợp tác với Nhật Bản có giá trị đối với Nga. Thứ ba, Putin đã nói rõ rằng trong khi ông hiểu tầm quan trọng của liên minh Mỹ – Nhật, ông hy vọng rằng lợi ích an ninh của Nga cũng sẽ được tôn trọng.

Hoa Kỳ và liên minh Mỹ – Nhật nói riêng.

Đối với quan hệ Trung-Nhật, nếu Trung Quốc tiếp tục áp lực Nhật Bản trên tất cả các mặt trận, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh tăng cường liên minh với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc sử dụng chiến lược dài hạn và cố gắng tìm một số điểm cân bằng với Nhật Bản về địa chính trị và địa lý học, Nhật Bản có thể đưa ra các lựa chọn chính sách mà buộc Hoa Kỳ phải xem xét lại các chính sách về các tổ chức mà họ đang tham gia – chẳng hạn như gia nhập AIIB. Vào thời điểm này, đề xuất duy nhất có thể tính đến cho cả Nhật Bản và Hoa Kỳ là các bên đưa ra được chính sách rõ ràng và những điểm mà các hai bên có thể chấp nhận lẫn nhau.

Điều gì sẽ tác động đối với liên minh Mỹ-Nhật nêú Abe đạt được một số thỏa hiệp với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku, hoặc thậm chí trên Đền Yasukuni? Đương nhiên, câu trả lời phụ thuộc vào các điều khoản thỏa hiệp chính xác, nhưng có lẽ Hoa Kỳ cũng khó phản đối bất kỳ giải pháp nào đối với vấn đề lịch sử này, vì tác động của chúng chủ yếu là song phương.

Đối với quan hệ Nhật-Nga, cũng không chắc rằng Hoa Kỳ sẽ phản đối việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Nhật Bản và Nga có lẽ sẽ hợp tác trong các dự án kinh tế mà họ thấy có lợi cho lợi ích quốc gia của họ dù Hoa Kỳ cảm thấy khó chịu. Một sự thật hiển nhiên là nếu Nhật Bản nhận thấy mối quan hệ Trung-Nga trở nên thân thiết hơn, họ sẽ không còn nhiều lựa chọn nào khác hơn là củng cố hơn nữa mối quan hệ liên minh với Mỹ.

Nhìn chung, bất kể những gì xảy ra giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, dường như không có bất kỳ kết quả nào nghiêm trọng có thể làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ hoặc liên minh Mỹ – Nhật. Hơn nữa, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã rất nhanh và mạnh mẽ trên tất cả các mặt mà Nhật Bản vẫn không thể đánh giá hết tác động của nó.Và cũng bởi vì Nhật Bản và Hoa Kỳ chủ yếu chia sẻ các giá trị chính trị chung, hầu hết các chính sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc phải tương thích với lợi ích của Mỹ. Vì thế, nếu Abe thành công trong việc đạt được một bước đột phá về tranh chấp lãnh thổ với Nga, điều này sẽ không tạo ra những vấn đề trực tiếp cho Hoa Kỳ. Nhưng mối quan hệ kinh tế gần gũi hơn, đặc biệt là ở vùng Viễn Đông và Đông Âu của Siberia, hoặc một số thỏa thuận an ninh nhất định giữa Nhật Bản và Nga có thể không có lợi cho lợi ích của Mỹ. Cũng như với chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với Trung Quốc, biến chính ở đây là nhận thức về mối đe dọa về quyền lực của Nga đối với cả Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Những động thái chính trị gần đây cho thấy Trung Quốc đang ngày càng thể hiện rõ tham vọng bành trướng của mình, họ muốn gây ảnh hưởng lên không chỉ khu vực Đông Bắc Á mà còn cả Châu Phi và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Rõ ràng là khi phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như xem xét cả các yếu tố về khả năng hòa hợp, được và mất, ông Putin nhận thấy được lợi ích rõ ràng hơn nếu giải quyết được các bất đồng và đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản hơn là với Trung Quốc.Tuy vậy, nếu triển vọng hiện thực của một trục Trung-Nga ở Đông Á có thể đủ để thúc đẩy ông Abe chấp nhận một giải pháp hai hòn đảo được coi là không thể tránh khỏi. Ông Putin có thể hoan nghênh cơ hội này để cân bằng sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc ở châu Á, chưa kể đến dòng vốn đầu tư Nhật Bản hứa hẹn giải quyết được rất nhiều thứ cho nền kinh tế đang rất khó khăn của ông. Người Nhật cũng hy vọng rằng ông Putin sẽ nắm bắt vào cơ hội để có hàn gắn vết nứt trong chế độ trừng phạt hậu Crimea của phương Tây (mặc dù ông có thể ít háo hức sau cuộc bầu cử Donald Trump, hy vọng rằng lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong mọi trường hợp).

Khi mà cuộc bầu cử tại Nhật Bản chỉ còn ít ngày nữa (20/9) đang đến gần, cho dù được dự đoán là sẽ chiến thắng nhiệm kỳ ba để tiếp tục là Thủ Tướng thì với ông Putin, sự thỏa thuận với một đối tác lâu năm và theo quan điểm cởi mở rõ ràng là sẽ dễ dàng hơn là với bất kỳ nhân vật nào khác ( nếu có thể ) được bầu làm thủ tướng Nhật tới đây. Đó là lý do được giải thích dễ hiểu nhất là vì sao ngay lúc này đây ông Putin mong muốn được ngay lập tức ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.