Vì đất không lành nên chim chẳng đậu

Thứ Ba, 22.05.2018, 15:07

Gần đây, một loạt cán bộ nguồn, cán bộ trong đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của không ít tỉnh, thành phố đã lũ lượt ra đi. Phải chăng, đã đến lúc đất hết lành khiến chim không dám đậu?

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo nguồn trong Đề án 500 của Quảng Nam xin nghỉ việc, gần trăm nhân tài ở Đà Nẵng thuộc Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) cũng không ngại ngùng xin ra khỏi cơ quan công quyền. Thậm chí, có nhiều người còn sẵn sàng bồi hoàn kinh phí đào tạo và các khoản hỗ trợ mà địa phương đã đưa ra chỉ để “thoát” khỏi cái mác công chức. Đánh giá một cách tổng quát, trong số những cán bộ thuộc diện cán bộ lãnh đạo nguồn, cán bộ chất lượng cao xin nghỉ việc, có không ít người năng lực không đáp ứng được yêu cầu công việc, sự ra đi là tất yếu, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, ngược lại cũng có không ít cán bộ đang phát huy tốt năng lực vốn có, có những người được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của địa phương. Vậy nhưng nhân tài vẫn “dứt áo ra đi”. Dù bây giờ, sự kiện này mới chỉ diễn ra ở một vài địa phương nhưng nếu chúng ta không nghiêm túc đánh giá lại thực tiễn, xem xét nguyên do khiến những cán bộ có năng lực cứ lần lượt ra đi thì trong thời gian tới, việc cán bộ có năng lực ra khỏi cơ quan công quyền chắc chắn sẽ trở thành một làn sóng, lan rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.

Gần trăm cán bộ, công chức thuộc diện thu hút nhân tài của Đà Nẵng lần lượt dứt áo ra đi

Đất không lành, chim chẳng đậu

Nếu đứng ở vị trí của các “nhân tài”, tôi hoàn toàn đồng ý với việc họ xin nghỉ việc khỏi các đơn vị công lập để thoải mái vẫy vùng trong biển lớn. Điều này bắt nguồn từ chính sự bất công, bất cập, bất bình đẳng trong công tác cán bộ hiện nay ở khu vực nhà nước. Nói thẳng ra, lương ở khu vực này thấp là điều mà ai cũng thấy rõ và hiển nhiên, khi chấp nhận tham gia vào các đề án thu hút nhân lực chất lượng cao (hay các đề án tương tự khác) của các địa phương, mọi người cũng đã biết trước được vấn đề này. Vậy nhưng họ vẫn chấp nhận vào làm việc trong cơ quan công quyền. Điều này cho thấy lương bổng là quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Cái mà mọi người muốn ở đây là cống hiến cho quê hương và đồng thời cũng tìm cơ hội phát triển cho bản thân. Tuy nhiên, như đã thấy, công tác cán bộ, đặc biệt là việc quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước khiến người ta không khỏi ngao ngán. Khi mà “cái tài liền với cái tai một vần”, khi mà “thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt”, khi mà người lãnh đạo không không khiến cấp dưới của mình phục được thì hiển nhiên những người có năng lực sẽ phải tự đi tìm lối thoát, tự giải cứu chính mình. Và hơn hết, ngay bây giờ, khu vực công đã chẳng còn là “đất lành” như xưa. Nhìn vào Đà Nẵng, hay Quảng Nam, chúng ta có thể thấy rõ cái sự “nát hơn tương bần” trong công tác cán bộ. Trong khi ở Quảng Nam, chuyện giám đốc Sở tuổi đời ngoài 30 vừa tạm lắng thì ở Đà Nẵng, cơn lốc trong nội bộ cũng đang phá hủy cái danh hiệu “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Qua đây, có thể thấy rõ sự “chẳng lành” của địa phương. Như vậy thì làm sao “chim” có thể đậu?

Đứng trên phương diện cơ quan công quyền, việc cán bộ có năng lực lần lượt đội nón ra đi chắc chắn sẽ là một thiệt hại lớn. Sẽ có người nghĩ rằng trong bối cảnh tinh giản bộ máy hiện nay, việc cán bộ chủ động xin “rút lui” là một điều vô cùng đáng mừng, khiến cho ngân sách giảm được gánh nặng. Vậy nhưng nghĩ lại, chúng ta phải thấy rằng việc những cán bộ giỏi, có năng lực ra đi cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho những người yếu kém về năng lực được tiếp tục ở lại trong cơ quan nhà nước. Nghĩa là trong trường hợp này, chúng ta “giảm” được cán bộ nhưng lại chẳng “tinh” được về chất lượng.

Khi thời thế thay đổi

Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi ngược lại: tại sao không phải lúc nào khác mà ngay lúc này cán bộ lại xin nghỉ việc? Theo đánh giá của cá nhân tôi, có lẽ đây là thời điểm “chín muồi” để người tài dứt áo ra đi. Thứ nhất, nhà nước ta đang tiến hành tinh giảm biên chế nên việc xin ra cũng không quá khó khăn. Thứ hai, đây là thời điểm đất nước phát triển một cách mạnh mẽ, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng nhanh, thị trường lao động bên ngoài cũng vô cùng nhộn nhịp. Điều này khác hẳn với trước đây, đặc biệt là khoảng 10 năm về trước, khi mà kinh tế khủng hoảng, việc làm bấp bênh, người ta mới tìm đến khu vực công như một cách để “tránh bão”. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, sự yên ổn trong khu vực công là chưa đủ để giữ chân họ. Đó là chưa kể, những điều bất công tồn tại trong khu vực công không phải là ít. Một mặt, thu nhập thì thấp. Mặt khác, cơ hội thăng tiến cũng vô cùng khó khăn (nói trắng ra, để được thăng tiến thì năng lực là chưa đủ, cái quan trọng hơn là thủ đoạn và chỗ dựa). Như vậy thử hỏi làm sao mà những người có năng lực lại không ra đi.

Hiện nay, thời thế đã có thay đổi, người tài, người có năng lực đang đứng trước rất nhiều cơ hội để phát triển. Nếu bản thân bộ máy công quyền không tự thay đổi thì việc nó bị chối từ bởi người giỏi là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Khi đó, vô hình trung nó lại trở thành nơi trú ngụ của những con người yếu kém.