Văn hóa xin lỗi và nhận trách nhiệm là bài học của đứa trẻ “vỡ lòng” mà sao quan chức lại quên!

Thứ Tư, 30.05.2018, 15:06

Chiều tối 28/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp đột xuất với các đơn vị đường sắt sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đường sắt 4 ngày qua. Ông thừa nhận, tai nạn giao thông đường sắt đang có diễn biến phức tạp khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn.

“1 năm xảy ra vài vụ tai nạn đã nghiêm trọng, nay 3 ngày xảy ra 4 vụ thì quá nghiêm trọng. Phải xem lại quy trình vận hành tàu xem thiếu chỗ nào, sai chỗ nào thì sửa để đảm bảo an toàn”, Bộ trưởng yêu cầu.

“Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân khi để ngành đường sắt xảy ra nhiều yếu kém thời gian qua. Tôi xin lỗi các gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn”. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải Nguyễn Văn Thể gửi lời xin lỗi vì những tai nạn liên tiếp của ngành đường sắt

Đã khá lâu rồi, trên câu chuyện nghị trường mới có một văn hóa xin lỗi được nói ra bởi người tư lệnh ngành, người đứng ra nhận trách nhiệm về một hậu quả nghiêm trọng của ngành đường sắt chỉ trong 1 thời gian ngắn.

Có lẽ, cái văn hóa xin lỗi trong giới lãnh đạo Việt Nam dường như vẫn là một thứ gì đó “xa xỉ”, trong khi đó đây lại là bài học “vỡ lòng” của những đứa trẻ khi chúng được cha mẹ, thầy cô dạy bảo.

Văn hóa xin lỗi chỉ là một phạm trù đạo đức trong ứng xử, chứ không phải là một nguyên tắc cứng, bắt buộc trong xã hội và yêu cầu tất cả các chủ thể phải thực hiện. Vì vậy, văn hóa xin lỗi được hoàn toàn phụ thuộc vào các thực hiện, nền tảng giáo dục gia đình, môi trường làm việc của từng chủ thể.

Và tiếc rằng ở Việt Nam không phải một môi trường gia đình, nhà trường, cơ quan, cá nhân nào cũng làm tốt được điều này. Nhất là trong cơ quan hành chính nhà nước hiện nay, lời xin lỗi trước nhân dân vẫn còn là một điều mà những người cán bộ, lãnh đạo vẫn cảm thấy “khó nói”.

Trên thực tế thậm chí còn cho thấy, trong quá trình quản lý nhà nước, nhiều cá nhân để xảy ra sai phạm với mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Nhưng cả khi báo chí phản ánh, dư luận lên án thì người trong cuộc vẫn “thờ ơ” với một lời xin lỗi.

Thậm chí, là có những người tìm cách đổ hoàn toàn lỗi cho cấp dưới quyền. Vì thế, bao lâu nay mới có câu chuyện “lỗi thằng đánh máy”, “đúng quy trình nhưng không hiểu sao xảy ra lỗi”, “không phải đó là lỗi mà là do cách thể hiện chưa chặt chẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau”… Trong trường hợp này, khi văn hóa xin lỗi không những không xuất hiện, mà từ đâu lại cho thấy có sự mọc lên một văn hóa hoàn toàn khác lạ, đó chính là “văn hóa đổ lỗi”.

Một lời xin lỗi thật là “chẳng mất tiền mua”, nhưng không phải ai trong cơ quan nhà nước cũng biết nói trước nhân dân. Không biểu thị được trách nhiệm, sự tôn trọng của chính quyền, cán bộ, công chức trước toàn thể nhân dân.

Lời xin lỗi vẫn còn là một thứ “xa xỉ”, thì có lẽ trách nhiệm trước nhân dân, hành động sau việc nhận trách nhiệm sai phạm sẽ được ví như cái gì? Vậy liệu rằng những gì ghi trong Hiến pháp “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân” sẽ có nghĩa lý gì?.

Một lời xin lỗi trước nhân dân sẽ rất khó để được nói ra, nếu người lãnh đạo, cán bộ vẫn còn tư tưởng “quan phụ mẫu” (quan là cha mẹ của dân) như thời đại phong kiến xưa. Và nếu người lãnh đạo, cán bộ không nhận thức được rằng mình là “công bộc của dân”, “người lãnh đạo – người đầy tớ”. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không nhận thức được rằng mình xuất thân từ nhân dân mà ra, có nhân dân mà tín nhiệm, sống bằng tiền thuế nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ.

Thay vì “văn hóa đổ lỗi” cho nhau các công chức nhà nước nên tập làm quen với những lời xin lỗi trước nhân dân

Văn hóa xin lỗi ở các nước vẫn thường sử dụng cho thấy, những người cán bộ lãnh đạo đã có cốt cách và trình độ văn hóa, cũng như lòng tự trọng, biết xấu hổ trước việc làm sai trái, gây ra hậu quả làm ảnh hưởng không tốt tới quần chúng.

“Cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm không công khai, chẳng khác nào có bệnh mà giấu bệnh”; “Người đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu”… đó là những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói lúc sinh thời.

Và Người cũng đã từng thay mặt Đảng, Chính phủ thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước quốc dân đồng bào về những khuyết điểm do chủ quan, thiếu lắng nghe ý kiến nhân dân, thiếu sâu sát thực tiễn cơ sở trong cải cách ruộng đất.

Trong thời đại phong kiến, vua được xem như là “thiên tử” có quyền tối cao hơn ai hết. Vậy nên, ở triều đại phong kiến chỉ có quan lại, nhân dân xin lỗi nhà vua, chứ khó mà có chuyện vua xin lỗi bá tánh, thiên hạ.

Vậy mà, trong lịch sử phong kiến Việt Nam, vua Lý Cao Tông (1173 – 1210) khi lên ngôi mới tròn 3 tuổi, vì trẻ người non dạ nên sa vào thói ăn chơi, làm đất nước suy kiệt, giặc cướp nổi lên. Mãi đến năm 1027 khi vua Lý Cao Tông đã trưởng thành và nhận ra sai lầm của mình và xuống chiếu cáo lỗi với nhân dân: “Trẫm còn bé mà phải gánh vác việc lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết được cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Dân đã oán thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa lỗi, cùng dân đổi mới. Ai có ruộng đất, sản nghiệp bị sung công sẽ được hoàn lại”

Với bản chiếu này, Lý Cao Tông trở thành vị vua đầu tiên trong lịch sử Việt Nam công khai xin lỗi nhân dân. Nhưng thật tiếc rằng, sau khi nhận ra lỗi lầm của mình thì vua Lý Cao Tông Chỉ làm vua được thêm 3 năm rồi qua đời.

Còn ngày nay trình độ dân trí đã cao, công nghệ thông tin phát triển tin tức cập nhật đa dạng, đa chiều. Nên mọi công việc hằng ngày của cán bộ, lãnh đạo các cơ quan nhà nước thì nhân dân đều có thể biết. Chính vì thế, ngoài việc công khai minh bạch trong hoạt động, thì các cơ quan nhà nước cần nêu cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm trước nhân dân. Trong đó, văn hóa giao tiếp, ứng xử, văn hóa xin lỗi phải được coi trọng, để nhân dân được cảm thấy coi trọng và tin tưởng.

Giai đoạn 2014 – 2015, cả nước đã ghi nhận nhiều sự đổi thay trong văn hóa giao tiếp của công chức nhà nước với nhân dân. Câu chuyện xin lỗi nhân dân cũng được chính quyền một số địa phương thực hiện một cách tích cực và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân địa phương.

Có thể đến như sự việc hồi tháng 3/2015, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) gửi 409 thư xin lỗi tới người dân do giải quyết công việc hành chính không đúng hẹn, làm ảnh hưởng tới nhân dân. Trước đó, trong 3 tháng cuối năm 2015 UBDN huyện Nhơn Trạch đã nhận gần 7.000 hồ sơ, nhưng chưa thể giải quyết hết, dẫn đến tình trạng người dân phản ánh không tốt.

Nhưng khi 409 thư xin lỗi và trả kết quả hồ sơ cho người dân, thì cơ quan này đã nhận được sự hài lòng vì chính quyền huyện Nhơn Trạch đã thể hiện được thái độ cầu thị, xin lỗi các thủ tục bị trễ hẹn.

Tháng 4/2015, TP Đà Nẵng cũng bắt đầu thực hiện triển khai việc xin lỗi dân bằng văn bản, nếu hồ sơ hành chính của người dân không được giải quyết theo thủ tục hành chính đúng hẹn.

Ngay sau đó, tháng 6/2015 tại Quảng Nam, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND, quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Để quy định về việc công khai xin lỗi người dân trở thành quy định bắt buộc, và cho thấy xin lỗi nhân dân không còn là trường hợp cá biệt, mà là biêu hiện của một nền công vụ phục vụ nhân dân đúng nghĩa.

“Nhân vô thập toàn”, vì không ai là hoàn hảo nên mọi người luôn cần cố gắng hoàn thiện mình để sống thật tốt. Lời xin lỗi cũng cần phải được nói ra để con người biết sửa sai, biết thừa nhận lỗi lầm của mình, chứ không phải là càng ở vị trí cao, thì lời xin lỗi càng được tiết kiệm.

Nhận ra sai lầm và nói lời xin lỗi là cách nhanh nhất để có thể khác phục tạm thời được sức ép ban đầu và góp phần nâng cao giá trị con người khi sai lầm đó được sửa chữa. Những vị tư lệnh ngành như Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thế lẽ ra phải có lời xin lỗi sớm hơn, và những vị tư lệnh ngành khác cũng không thể “đá quả bóng” trách nhiệm mãi khỏi mình.

Còn nhớ, tại Kỳ họp thứ 11, ngày 1/4/2016, Quốc hội khóa XIII khi thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát khi ấy đã có phát biểu: “Đa số thực phẩm của chúng ta an toàn nhưng nhân dân không biết”. khiến dư luận xã hội dậy sóng bức xúc.

Ngay sau đó, ngày 3/4, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã phải trả lời báo chí gửi lời xin lỗi đến nhân dân, bởi lý do thời gian ở Quốc hội hạn chế nên ông đã diễn đạt ý chưa rõ ràng và cam kết sẽ đẩy mạnh công cuộc chống thực phẩm bẩn. Vì vậy, ông cũng nhận được sự thông cảm của dư luận.

Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, có ghi nhận mục tiêu về xây dựng đôi ngũ cán bộ rằng:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Người cán bộ nếu muốn có đủ “uy tín” như trong Nghị quyết đã nêu, điều đó phụ thuộc vào lá phiếu tín nhiệm của người dân. Nhưng trên hết, đó là dựa vào bản lĩnh của người cán bộ có dám nhận trách nhiệm về mình khi để xảy ra sai phạm, để nói lời xin lỗi, từ chức trước nhân dân?.

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản – Ông Yoshimasa Hayashi, vừa lên tiếng xin lỗi công luận sau khi một tờ tuần san trong nước phanh phui chuyện ông dùng xe công tới phòng tập yoga; Bộ trưởng Giao thông New Zealand – Phil Twyford vừa lên tiếng xin lỗi và viết đơn từ chức sau khi ông thực hiện một cuộc gọi trên máy bay ngay trước thời điểm cất cánh (hành động được cho là vi phạm các quy tắc hàng không dân dụng)…. Đó là câu chuyện mới đây nhất về văn hóa ứng xử của các quan chức cấp cao ở các nước phát triển, đó là cơ sở để người dân tin tưởng tuyệt đốt vào hệ thống cơ quan hành chính của quốc gia họ.

Còn ở Việt Nam, nếu ai đó đặt ra những câu hỏi như: Liệu người dân có tin vào chế đô, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước? Thì có lẽ câu trả lời đó cũng nằm ở thái độ phục vụ người dân của mọi cấp chính quyền trong cơ quan nhà nước, có thể hiện được trách nhiệm trong thực thi công vụ, ứng xử với nhân dân đúng theo mục tiêu “vì nhân dân phục vụ” hay không.