Tầm nhìn quy hoạch không vượt quá đầu ngón tay

Thứ Ba, 23.10.2018, 15:03

Xây công trình hai mươi năm rồi đập bỏ, làm dự án 10 năm rồi lại cắt gọt, thêm bớt,… hay thậm chí là thời gian theo năm chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng có thể trở thành tuổi thọ quy hoạch một công trình bất kỳ tại Việt Nam. Trong nhóm các quốc gia đang phát triển, Việt Nam vẫn đang tỏ ra là nước dẫn đầu về tầm nhìn quy hoạch trên đầu ngón tay như vậy…

 

Hình ảnh: Dự án bến xe Yên Sở xây trăm tỷ chỉ định dùng 7 năm?

 

Không thiếu những dẫn chứng thực tế về tình trạng quy hoạch vô cùng tồi xảy ra ở nước ta. Còn nhớ, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từng nói: “Chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch ”băm nát” Hà Nội, bởi những khu đất 5 – 7 ha “băm ra” cho 2 – 3 chủ đầu tư…”. Và rồi hãy nhìn Hà Nội, một thủ đô rộng lớn nhưng mỹ quan đô thị, sự hiện đại, liền mạch lại vô cùng thiếu vắng.

Đi vào một ví dụ cụ thể, 3 toàn nhà tái định cư tại Hà Nội được xây dựng với số vốn gần trăm tỷ nhưng sau 10 năm không có ai ở đành phải đem ra xin đề xuất “phá bỏ”. Không quy nổi con số 10 năm, quy hoạch như thế không gọi là quy hoạch trên đầu ngón tay thì cũng chẳng biết gọi là gì nữa.

Tường chừng sau rất nhiều những lần “rút kinh nghiệm” từ thực tiễn, các địa phương sẽ tăng cường, tập trung nâng cao tầm nhìn quy hoạch, sớm đưa chất lượng quy hoạch của Việt Nam lên một tầm cao mới. Nhưng không, cái chúng ta nhận lại chỉ là những thói quen cũ khó bỏ.

Chính thủ đô Hà Nội to lớn của chúng ta mới đây vừa mới đề xuất xây dự án bến xe Yên Sở với số vốn dự tính là khoảng 100 tỷ đồng. Ấy vậy mà, dự án này cũng được dự tính là chỉ sử dụng được trong vòng vẻn vẹn 7 năm mà thôi. Hỡi ôi, vẫn cứ là tư duy ngắn hạn như thế à?

 

Tận cùng lãng phí!

 

Đi luôn vào vấn đề. Có phải người Việt chúng ta luôn băn khoăn về những khoản nợ công khổng lồ của quốc gia mình; có phải mỗi công dân đều đang lo sợ trước những đợt tăng thuế, phí;…? Đúng rồi, những vấn đề ấy xảy ra bởi vì đất nước của chúng ta còn nghèo, còn chưa phát triển, còn thiếu thốn nhiều thứ. Trong hoàn cảnh nghèo khó như thế mà còn không tiết kiệm nữa thì có phải là tận cùng của sự lãng phí hay không?

Rõ ràng, bỏ một đồng ngân sách ra đầu tư phát triển thì ai cũng mong nhận được những công năng xứng đáng với giá trị đồng tiền. Đầu tư thì phải có lãi; xây công trình thì công trình phải to, đẹp, hiện đại; đem trợ cấp thì người dân phải bớt khổ;… Như thế, bỏ ngân sách ra làm quy hoạch thì phải tạo ra được những công trình có giá trị sử dụng càng lâu càng tốt. 50 năm, 100 năm hay lâu hơn nữa… Thế mà sao quá xa vời!

Để thêm phần thực tế, hãy nhìn qua đất nước Singapore. Họ có tầm nhìn quy hoạch trung bình lên đến hàng trăm năm nên giờ đây đất nước của họ có những hệ thống hạ tầng thông minh bậc nhất thế giới. Tuyệt nhiên, chẳng có công trình nào vừa xây dựng mà vài năm đã phải đập bỏ như ở Việt Nam. Cứ cộng thử tất cả những công trình xây dựng rồi phá bỏ, phá bỏ rồi xây mới tại Việt Nam lại thành một tổng, chắc phải bằng hàng trăm, hàng nghìn lần kinh phí xây dựng các công trình tại Singapore rồi. Nhìn vào những nước có tầm nhìn quy hoạch dài hạn, chúng ta càng nhận ra được quốc gia mình đang lãng phí thời gian, vật chất nhiều đến như thế nào.

Quy về với dự án bến xe Yên Sở, thành phố Hà Nội sẽ định bỏ ra 100 tỷ đồng chỉ để sử dụng 7 năm ư? Sau 7 năm sẽ tính toán xây dựng một bến xe khác thay bến xe Yên Sở thì sao không tính toán luôn từ hôm nay đi hả các vị lãnh đạo Hà Nội? Mất hơn 14 tỷ đồng một năm chỉ để xây bến xe rồi đập bỏ thì e rằng là chúng ta đang tiêu tiền lãng phí quá. Cũng là số tiền ấy bỏ ra, nhưng xây dựng được luôn một bến xe khác, có thể sử dụng trong nhiều năm hơn, ít nhất là hơn 10 năm trở đi thì hợp lý hơn biết bao nhiêu rồi. Đừng có nói 100 tỷ đồng chỉ có thể xây dựng bến xe Yên Sở 7 năm như dự kiến thôi nhé, lạ lùng lắm…

 

Dừng lại ngay, thêm tí nữa thì chẳng còn cái gì đâu

 

Năm 1996 chiến lược phát triển đô thị Việt Nam vạch kế hoạch cho tổng thể đất đô thị đến 2020 là 460.000ha, thì đến 2006 đã thực hiện trên 477.000ha, vượt kế hoạch 13 năm. Sau đó đô thị hóa không cần chỉ tiêu sử dụng đất của Chính phủ mà theo Chương trình phát triển đô thị của từng địa phương tự tính toán. Cũng kể từ thời điểm đó đến nay, quy hoạch càng ngày càng thêm “chằng chịt” và rối lung tung ở các địa phương. Quỹ đất rơi vào tình trạng thiếu thốn, cạn kiệt.

Đi cùng đó, theo khảo sát, đất xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của nhiều đô thị ở Việt Nam mới chỉ đạt khoảng 10 – 15% đất đô thị, trong khi yêu cầu tối thiểu cần từ 30 – 35%. Đất quy hoạch dần cạn kiệt nhưng đất xây dựng kết cấu hạ tầng lại vẫn chưa đạt yêu cầu tối thiểu? Dễ dàng nghĩ ra đến cảnh hạ tầng của chúng ta chẳng thể phát triển trong thời gian tới.

Vậy đấy, cứ quy hoạch trên đầu ngón tay mãi đi. Rồi ngân sách cũng cạn, rồi đất đai cũng mòn… Còn gì để cho thế hệ sau của chúng ta lấy mà đổi mới quy hoạch được nữa. Hậu quả của quy hoạch trên đầu ngón tay ngày hôm nay có thể lớn nhưng đang còn rõ ràng và sửa chữa kịp, đừng để khi mọi thứ đã không thể đổi thay thì có suy nghĩ lại cũng đã muộn.