Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Hay mà cũng chẳng hay

Thứ Hai, 01.10.2018, 15:23

Ngày 30/9 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quản lý hành chính tại Việt Nam khi lần đầu tiên nước ta có một cơ quan chuyên trách trong việc quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thay vì phân tán tại các bộ ngành như lâu nay. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra đời được cho là kết quả sau những thất bại của các đại dự án kinh tế Nhà nước, với hy vọng “cứu cánh” cho kinh tế Nhà nước. Thật sự có phải điều đáng mừng?

Lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Theo những thông tin đầu tiên, tổng hợp báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2017, giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu nhà nước của 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ đồng. Như vậy, dần dần thì việc quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được quy hết về một mối là Ủy ban.

Quản lý thống nhất, chặt chẽ là một tín hiệu đáng mừng của công tác quản lý, nhưng vẫn còn đó những nghi ngại, vì sao?

Đừng là lối mòn của “câu chuyện con Kiến”!

Ai đã từng học về quản lý chắc đều đã nghe về “câu chuyện con Kiến”. Kiến đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và luôn luôn vui vẻ. Chủ của Kiến là Sư tử rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Sư Tử nghĩ nếu được giám sát thì chắc chắn Kiến sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Thế rồi, Sư tử đã lần lượt thuê thêm Gián, Nhện, Ve Sầu, Cú về để làm giám sát, quản lý, nghiên cứu hoạt động của Kiến. Kết quả là Kiến chịu sự quản lý căng thẳng đẫn đến không thể làm việc như xưa. Kết quả nghiên cứu sau này cũng chỉ ra rằng điểm hạn chế trong công ty của Sư tử là “quá nhiều nhân viên”… Bài học quản lý rút ra từ câu chuyện này là do sự cồng kềnh trong công tác quản lý, chi phối rất nhiều đến hiệu quả làm việc ở cấp dưới

Vậy thì câu chuyện này có liên quan gì đến Ủy ban quản lý vốn Nhà nước? Tất nhiên đó chính là câu chuyện quản lý. Trước đây, các bộ, ngành quản lý vốn Nhà nước tại doạnh nghiệp nhưng chưa hiệu quả nên trực tiếp Nhà nước phải tổ chức ra một Ủy ban mới để quản lý. Nó giống như việc thuê thêm một nhân viên về chỉ đề làm quản lý, giám sát. Ưu điểm ở đây là việc quản lý được quy về một mối thống nhất, nhưng điểm yếu của nó chính là tăng thêm một phần chi phí quản lý. Nếu việc quản lý sau này vừa từ Ủy ban vừa từ các bộ, ngành áp đặt lên doanh nghiệp Nhà nước thì “nhỡ đâu” sẽ như áp lực đè nặng lên hiệu suất làm việc của các doanh nghiệp này? Liệu những doanh nghiệp Nhà nước sẽ trở thành những “con Kiến” hay không?

Vần đề là?

Cũng là sự so sánh với “câu chuyện con Kiến ở trên”, có ai để ý điểm khác biệt là gì? Chú Kiến trong câu chuyện là một con vật tự giác làm việc, đạt năng suất cao. Trong khi đó, doanh nghiệp Nhà nước trước đây đa phần đều trong tình trạng làm ăn thua lỗ, có tồn tại những cá nhân không làm đúng trách nhiệm, chỉ biết nghĩ đến việc làm “thất thoát hàng tỷ đồng”…

À đấy, vì nhân lực kém nên phải tăng cường khâu quản lý là chính xác. Nhưng, cái quan trọng hơn và trước tiên đó là sao chúng ta không thay đổi ngay từ những “con Kiến” trước đã. Nếu doanh nghiệp Nhà nước không có những nhân lực chất lượng cao, những con người đủ tài, đủ đức, đủ tầm thì quản lý có mạnh đến mấy thì e là vốn Nhà nước vẫn sẽ có ngày “bốc hơi” mà thôi.

Kết cục trong câu chuyện “con Kiến” là công ty thất bại do chi phí quản lý tăng vô ích mà còn tác động xấu đến việc làm. Thế kết cục trong câu chuyện Nhà nước tăng quản lý vốn nhưng không cải thiện chất lượng nhân lực cấp dưới là gì? Tất nhiên là tiền thì vẫn tốn, mà vốn thì cứ bay đi rồi.

Hãy để nó là bước ngoặt đầu tiên!

Khách quan nhìn nhận mà nói, việc tăng cường quản lý vốn Nhà nước sau những thất thoát trước đây là cần thiết phải có ngay lúc này. Nhưng, để nó thực sự là một quyết sách có hiệu quả thì ngoài việc xây dựng một Ủy ban “không quan liêu” như Thủ tướng nói, chúng ta còn quá nhiều nhiệm vụ.

Thứ nhất, đã có quản lý của Ủy ban, thì mọi sự quản lý “lẻ tẻ” từ các bộ, ngành phải sớm chấm dứt. Để chồng chéo hay chồng chất các cấp quản lý chỉ làm tăng thêm gánh nặng hoạt động mà lợi ích không tăng theo.

Thứ hai, phải có nhân lực làm việc tốt. Vốn Nhà nước được quản lý sử dụng, nhưng ai sử dụng nó mới là điều quan trọng hơn. Vẫn biết Nhà nước đang có chính sách thu hút người tài vào làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng những chính sách ấy đã thực sự hiệu quả hay chưa? Người tài đã tìm đến hay chưa? Người quản lý giỏi mà quản lý người làm không giỏi thì cũng bằng thừa.

Vậy đấy, đằng sau một siêu Ủy ban mới thành lập là cả một dãy các nhiệm vụ kèm theo mà Chính phủ cần sớm hoàn tất. Đừng để Ủy ban thành lập rồi sau đó sớm quay trở lại những vết xe, đường đi đã cũ…