U23 Hàn Quốc thắng, quá hên?

Thứ Năm, 30.08.2018, 16:08

Vậy là đội tuyển U23 quốc gia của chúng ta đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại môn bóng đá nam của kỳ ASIAD 18 (Indonesia) sau thất bại 1 – 3 trước Hàn Quốc trong trận bán kết.

U23 Việt Nam đã không thể tạo ra kỳ tích trước Hàn Quốc mặc dù đã chiến đấu với hết khả năng.

Công bằng mà nói, trước một đối thủ vượt trội hơn hẳn về thể hình, sức mạnh lẫn đẳng cấp (có tới 4 cầu thủ từng đá World Cup 2018) thì trận thua này của U23 Việt Nam cũng không có gì đáng để phải chê trách. Có thể nếu ông Park Hang Seo đưa ra được một chiến thuật hợp lý hơn hoặc sớm có sự điều chỉnh về mặt nhân sự thì chưa chắc chúng ta đã dễ dàng bị thua sớm đến 3 bàn. Tuy nhiên, đó không phải là chủ đề mà bài viết này muốn lạm bàn.

Với tư cách là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á lọt vào tới tận vòng bán kết của giải đấu lần này thì U23 thực sự đã làm nên kỳ tích. Có thể thấy, bóng đá Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục và nhiều đổi thay lớn, sẵn sàng mang chuông đi đánh xứ người và ganh đua sòng phẳng với các đội mạnh trên thế giới. Sở dĩ có được thành quả trên cũng là nhờ sự quan tâm và đầu tư bài bản của nhà nước trong một chiến lược trọng tâm quốc gia về thể thao, bên cạnh việc nhận được nhiều sự hưởng ứng, ủng hộ từ phong trào xã hội hóa. Thậm chí, ngày càng nhiều đại gia, tập đoàn kinh tế lớn như Hoàng Anh Gia Lai, T&T, SHB, Xuân Trường, FLC, … hay mới đây là cả VinGroup đều đang có động thái chi bạo cho bóng đá, vì thế cũng chẳng biết chừng một ngày nào đó giấc mơ tham dự World Cup của người Việt Nam sẽ trở thành hiện thực – như thông điệp mà huyền thoại Ryan Giggs của MU gửi gắm tới người hâm mộ trong buổi ra mắt Trung tâm đào tạo tài năng bóng đá trẻ PVF (đặt tại Hưng Yên) do Vin Group thành lập.

Thế nhưng, chứng kiến một bộ phận không nhỏ người Việt Nam đang có xu hướng ngày càng bốc đồng, a dua và cực đoan, … chỉ vì bóng đá, người viết cảm thấy có đôi chút lo lắng. Chính bởi thói xấu ấy mà chúng ta thường hay làm quan trọng hóa vấn đề khi tự đánh đồng mỗi trận đấu, nhất là trước các đối thủ mạnh (ở những giải lớn), bằng với “niềm tự hào dân tộc”. Nếu có được kết quả tốt, cả truyền thông lẫn đám đông cuồng nhiệt sẽ tung hô các cầu thủ cùng huấn luyện viên lên tận mây xanh như những anh hùng, để rồi nhiều chuyện thuộc về đời tư của họ lại trở thành đề tài soi mói, mổ xẻ – mà bất cứ thứ gì, bị quá lạm dụng rồi cũng trở thành quá lố và phản cảm.

Đến hẹn lại lên, sau mỗi chiến thắng quan trọng, cả nước lại biến thành tâm bão, nhưng là “bão người” khi đám đông hòa xuống đường với đủ thứ cờ quạt, chiêng trống và những hình thức ăn mừng không thể sôi động hơn. Đối với một số thành phần, nhất là giới trẻ, do ngày thường bị kìm nén (bởi áp lực học hành, công việc hay những toan tính, bon chen trong cuộc sống) … cho nên chỉ trực có những cơ hội như thế này để xả bằng cách gây huyên náo, làm mất trật tự (đua xe, lạng lách, … ) hay thác loạn, … sống theo kiểu không cần biết đến ngày mai. Đến như trận đấu hôm nay, dù đội nhà đã thua và nhiều nơi trời đang mưa nặng hạt, song không ít người vẫn lấy cớ “ăn mừng” để đi bão.

Mặc dù thua nhưng các cổ động viên tại Hà Nội vẫn đi bão và “ăn mừng” cám ơn đội tuyển.

Chưa hết, cái cách mà chúng ta chuẩn bị và ứng xử với sự kiện ngày hội bóng đá cũng cho thấy một sự lãng phí nguồn lực khủng khiếp. Chẳng hạn, nhiều trường đại học tổ chức cho sinh viên nghỉ sớm, lắp đặt hệ thống màn hình và âm thanh công suất lớn để phục vụ hoạt động xem tập trung cổ vũ đội nhà – tất cả cùng hòa chung vào ngày hội. Hay đến tận trận cuối cùng của vòng bảng, trước nguy cơ không có bản quyền truyền hình do giá mà phía Indonesia đưa ra là quá cao (hơn 6 triệu USD), nhiều ý kiến tỏ ra tức giận, cho rằng VTV đã làm nhục “quốc thể” khi không thể phục vụ được món ăn tinh thần “thiết yếu” của người dân. May thay, nhờ những nỗ lực đàm phán của VOV cùng sự hậu thuẫn tài chính từ hai ông lớn là Vin Group và Viettel mà người dân Việt Nam cuối cùng cũng có cơ hội để được thể hiện “lòng yêu nước” của mình. Chúng ta đã cố gắng dồn tất cả những gì tốt nhất của đất nước, thậm chí lôi cả “quốc thể” vào một cuộc tranh tài ở nơi mà thực ra vẫn đang là vùng trũng của bóng đá thế giới – điều đó liệu có đáng?

Nhìn các cầu thủ trẻ Việt Nam chiến đấu ngoan cường, quyết tâm bám đuổi Hàn Quốc sau khi bị dẫn bàn trước, người viết chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ rằng, giá như trong phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa, chúng ta cũng có được tinh thần như thế. Ngẫm lại, từ chỗ xuất phát điểm gần như ngang nhau, thậm chí Việt Nam thời Pháp thuộc còn được xây dựng, quy hoạch và kiến tạo tốt hơn cả hai miền Triều Tiên (khi ấy là thuộc địa của Nhật Bản), như có một hệ thống đường sắt dài, hoàn chỉnh và hiện đại nhất châu Á … nhưng do hoàn cảnh lịch sử (chiến tranh tàn phá) và cũng một phần là tại chúng ta không đoàn kết, chia rẽ … cho nên đã bị Hàn Quốc bỏ quá xa trên hầu như tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có thể thao. Trước năm 1975, Park Chung Hee phải đưa quân sang Việt Nam đánh thuê, còn Huyndai tìm mọi cách để nhận thầu các công trình xây dựng của quân đội Mỹ (đóng tại VN) để thu được ngoại tệ gửi về nước và mở rộng quy mô … thì ngày nay, người Hàn đến Việt Nam với một tâm thế rất khác, đó là những ông chủ (nhà đầu tư), chuyên gia, và đàn ông muốn kiếm vợ. Hiện nay, mỗi khi Samsung “lao đao”, có khi cả nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hay ngay trong môn bóng đá, chúng ta cũng đang phải gọi một ông Hàn bằng thầy – thầy Park.

Thua kém trong bóng đá không đáng lo ngại như thua kém trong phát triển.

Để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia thượng đẳng được cả thế giới kính nể, chúng ta không thể chỉ biết dồn tinh thần và năng lượng cho những cuộc tranh tài, nhất là với các đối thủ láng giềng trong những giải đấu thực chất chỉ mang tính phong trào của khu vực. Quan trọng hơn là những nhiệt huyết ấy cần thiết phải được định hướng một cách đúng đắn cho mục tiêu phát triển, hòng cải thiện vị thế của đất nước trên vũ đài lịch sử – điều chắc chắn không phải chỉ nhờ bóng đá mạnh mà có.