Từ yêu nước mù quáng đến tự tay đập nát chén cơm

Thứ Ba, 12.06.2018, 14:26

Với cái cớ phản đối Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu) được thông qua, tại Bình Thuận và một số tỉnh, thành trên cả nước, có rất nhiều người đã tập trung biểu tình gây rối trật tự công cộng. Dù Quốc hội đã quyết định lùi thời đại thông qua Luật Đặc khu thì những hành động quá khích vẫn tiếp diễn. Vậy, sau những phút “anh hùng” đó là gì? Là những lợi ích về kinh tế, là những giá trị về quyền công dân hay chẳng là bất cứ thứ gì? 

Những người quá khích đốt phá trụ sở công quyền

Trước sự hung hăng, côn đồ của một số người, chiều 11/06, lực lượng cảnh sát cơ động từ miền Bắc đã được đưa vào tăng cường tại một số địa bàn. Với những hành động mạnh tay này, có lẽ những đối tượng chống đối sẽ không còn cơ hội thực hiện mưu đồ phá hoại của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hai ngày rực lửa vừa qua, có thể thấy chúng ta đã thua, thua một cách thực sự trước hành động của những kẻ chống đối.

Bên cạnh những thiệt hại trực tiếp về tài sản (do bị đám đông quá khích đập phá, đốt bỏ) thì chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều thiệt hại phái sinh. Đây là một thách thức rất lớn cho nền kinh tế của nước ta. Và hiển nhiên, chính những người dân ở địa phương có vụ việc gây rối xảy ra là những người trực tiếp phải gánh chịu những hậu quả cho sự quá khích của mình.

Môi trường đầu tư mất dần sức hút

Với cái cớ phản đối thông qua Luật Đặc khu, phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm (dù rằng trong luật không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến vấn đề này), các đối tượng đã kích động người dân tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Và thực sự hai ngày vừa qua, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự manh động của người dân tại một số tỉnh phía Nam (đặc biệt là Bình Thuận).

Vụ việc trên xảy ra không những ảnh hưởng tiêu cực về mặt chính trị mà còn. Rất có thể, chỉ vì những phút giây nông nổi này của người dân mà kinh tế của chúng ta có thể bị thụt lùi một cách không thương tiếc.

Thời gian qua, nước ta là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chính sự gia nhập của các doanh nghiệp nước ngoài đã tạo ra điều kiện thúc đẩy kinh tế Việt Nam có những bước tiến thần kỳ như vừa qua.

Sức hấp dẫn của nước ta đối với các nhà đầu tư đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như sự ưu tiên về cơ chế, vị trí địa – kinh tế thuận lợi, nguồn lao động giá rẻ và đặc biệt là môi trường đầu tư ổn định. So với các yếu tố khác, có lẽ yếu tố môi trường đầu tư ổn định giữ vai trò trọng tâm. Tuy nhiên, khi mà nguồn lao động thì ngày càng già hóa, chi phí trả cho người lao động ngày càng cao thì việc người dân manh động hơn đang cho thấy sự ổn định của môi trường đầu tư cũng bị lung lay. Khi mà “đất” chẳng còn “lành” thì nhà đầu tư còn lý do gì để đến nước ta “làm tổ”? Chắc chắn, sau vụ việc “biểu tình ôn hòa” (nhưng thực tế lại rất lưu manh, côn đồ) ở Bình Thuận kể trên, các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đến đây sẽ bị giảm sút. Thậm chí, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cũng có khả năng sẽ đi “tránh bão” bằng cách chuyển dần cơ sở sản xuất sang địa phương khác. Khi đó, công nhân thất nghiệp, kinh tế chậm phát triển, thu nhập giảm sút là điều sẽ xảy ra. Suy cho cùng, chính người dân là nhóm chịu thiệt hại nhiều nhất sau đó. Mở rộng ra, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào nước ta cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Người xưa vẫn nói “có thực mới vực được đạo” nhưng dân chúng của ta lại đang tự tay đập nát bát cơm của mình thì không biết “đạo” mà họ gánh trên vai sẽ đi về đâu?

Tiền mất tật mang…

Vụ việc người dân ở Bình Dương biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 bốn năm về trước là bài học nhãn tiền mà chúng ta có thể thấy. Xét về bản chất, nguyên nhân của cả hai vụ việc là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, hậu quả để lại sau những đợt “đi bão” của người dân lại có những điểm giống nhau.

Bốn năm trước, để cứu vớt hình ảnh môi trường đầu tư, để giữ chân doanh nghiệp, để níu kéo “kế sinh nhai” cho rất nhiều người, chúng ta đã phải chấp nhận hi sinh không ít lợi ích cho doanh nghiệp nước ngoài, nhún nhường trước doanh nghiệp nước ngoài, bỏ ra không ít tiền ngân sách để đền bù cho doanh nghiệp bị thiệt hại. Rõ ràng, yêu nước mà mù quáng thì sự thiệt hại là điều chẳng thể tránh khỏi. Giờ đây, lịch sử đen tối trên lại có dấu hiệu để lặp lại. Nhưng liệu lần này chúng ta có thể giữ chân được doanh nghiệp nước ngoài nữa hay không, có thể cầu mong sự cảm thông của phía doanh nghiệp được nữa hay không? Đây có lẽ là điều rất khó.

Không chỉ riêng gì hoạt động chính trị mà cả nền kinh tế của chúng ta đang bị đe dọa trước sự quá khích của những người mang vỏ bọc yêu nước. Có lẽ, phài đến lúc miếng cơm, manh áo cũng chẳng còn thì những “anh hùng rơm” mới biết mình là ai và mình ở đâu.