Từ “ngồi nhầm” ghế nhà trường đến việc “ngồi nhầm” vị trí lãnh đạo

Thứ Sáu, 27.04.2018, 15:10

“Gần kết thúc năm học, là một cô giáo, tôi vẫn cảm thấy trăn trở khi biết không ít em đang “ngồi nhầm lớp” mà chẳng biết làm sao để thay đổi, không đủ quyền để thay đổi” là lời chia sẻ của tác giả Ngọc Liên trong bài viết “Đến khi nào tôi mới được cho học sinh lưu ban?”. Từ câu chuyện này, người ta không khỏi băn khoăn: phải chăng việc ngồi nhầm đã trở thành một sự thực hiển nhiên, khi bé thì ngồi nhầm lớp và lớn lên thì ngồi nhầm vị trí trong bộ máy lãnh đạo?

Nhiều “con ông cháu cha” đang “ngồi nhầm” ghế lãnh đạo khiến nhà nước bị ảnh hưởng tiêu cực

Chuyện học sinh ngồi nhầm lớp trong nhà trường chẳng phải là điều gì hiếm hoi. Nó xảy ra từ nhiều năm, ở nhiều địa phương và chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Khi thông tin học sinh ngồi nhầm lớp được báo chí đăng tải, không ít người cảm thấy bức xúc, bực bội và mất niềm tin vào giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc này vẫn cứ tiếp tục xảy ra, từ những trường đạt chuẩn quốc gia, có thành tích cao trong giáo dục cho đến những trường ở cùng sâu, vùng xa, những trường chất lượng giáo dục còn có phần hạn chế, chỗ nào cũng có chuyện ngồi nhầm lớp diễn ra. Áp lực từ phía nhà trường, áp lực từ phía phụ huynh khiến cho sự thực bị bóp méo, buộc giáo viên phải đổi trắng thay đen để “cho đẹp lòng nhau”. Suy cho cùng, nguyên do cũng chỉ là bởi căn bệnh thành tích, bởi “bộ mặt” của trường, bởi lợi ích của phụ huynh.

Từ ngồi nhầm ghế nhà trường…

“Ngồi nhầm”, một cụm từ đơn giản nhưng nghe sao quá chua chát, quá xót xa. Khi bé thì có người ngồi nhầm lớp, khi lớn thì có người ngồi nhầm ghế lãnh đạo. Việc ngồi nhầm trên đã gây ra biết bao tai hại. Ngồi nhầm ở nhà trường khiến tương lai của đất nước bị lung lay. Ngồi nhầm ghế lãnh đạo khiến cho thực tại của đất nước bị lâm vào bùn lầy, yếu kém. Ôi thôi, nếu nhưng chuyện ngồi nhầm như trên diễn ra phổ biến thì không biết đất nước ta sẽ đi về đâu?

Trước hết, bàn về câu chuyện ngồi nhầm lớp học, chúng ta phải thừa nhận thẳng thắn với nhau rằng đây là một mối đe dọa lớn cho nền giáo dục nói riêng và cho tương lai của đất nước nói chung. Việc học sinh ngồi nhầm lớp như vậy ai sẽ là người được hưởng lợi và ai là người phải gánh chịu hậu quả? Nếu nhìn nhận một cách khách quan, việc này mang lại những “thiệt hại đơn, thiệt hại kép” cho rất nhiều người. Đối với người học, việc thầy cô cho các em lên lớp tưởng trừng như một sự “ban ơn” nhưng trên thực tế lại là việc đưa cho các em học sinh một liều thuốc độc. Khi cái gốc không chắc chắn mà cố kéo dài cái ngọn thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là một cái cây mềm yếu thiếu sức sống. Và hơn hết, người ta học là để làm người, học là để trang bị những tri thức phục vụ cho cuộc sống sau này. Nếu chúng ta chỉ cố gắng chăm chăm làm sao để học sinh ai cũng được lên lớp, ai cũng được ra trường, ai cũng có bảng điểm đẹp như tranh, bất chấp thực lực của bản thân học sinh thì những sản phẩm tạo ra sẽ khó lòng đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Như vậy là chính các em học sinh, gia đình và xã hội của các em phải gánh chịu hậu quả. Có lẽ, trong chuyện này chỉ có một số lãnh đạo là được hưởng lợi vì “bộ mặt” của trường đang được tô hồng đẹp đẽ.

…đến ngồi nhầm vi trí lãnh đạo

Từ câu chuyện ngồi nhầm lớp nghĩ về tình hình chính trị thời gian vừa qua, chúng ta không khỏi buồn lòng vì thực trạng “ngồi nhầm” cũng diễn ra như cơm bữa. Có những ông quan năng lực có hạn nhưng vì là con ông này, cháu bà kia mà được lên chức, lên quyền; có những vị tuổi đời mới đôi mươi nhưng đã được đặt vào vị trí lãnh đạo cấp cao và cũng có những người bằng cấp thì đẹp nhưng đạo đức lại khiếm khuyết mà vẫn ngang nhiên được bổ nhiệm “đúng quy trình”.

Từ nghị trường Quốc hội cho đến hệ thống chính quyền, chỗ nào cũng tồn tại những người ngồi nhầm chỗ. Các ví dụ ngồi nhầm trong hệ thống chính trị có thể chỉ thẳng mặt, điểm thẳng tên như Châu Thị Thu Nga, Trịnh Xuân Thanh, Lê Phước Hoài Bảo, Phạm Sĩ Qúy… Và hiển nhiên, so với việc ngồi nhầm trong nhà trường thì chuyện ngồi nhầm trong chính quyền mang lại những hậu quả trực tiếp, ngay lập tức hơn nhiều. Có lẽ, chính bởi việc “ngồi nhầm” như trên mà tham ô, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền đã trở thành vấn nạn gây sóng gió đất nước thời gian qua. Cũng vì ngồi nhầm mà hàng loạt quyết định trái ngang đã được ký kết gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, chính bởi việc những con người không đủ điều kiện nhưng vẫn chiếm chỗ trong hệ thống chính quyền nên “chảy máu chất xám” diễn ra ngày càng nhiều.

Qua các câu chuyện ngồi nhầm trên, chúng ta có thể thấy nó kéo theo đằng sau là vô số hệ lụy. Để tình trạng này không còn diễn ra, để cho những “chiếc ghế” được quản lý bởi chủ nhân xứng đáng, chúng ta phải nỗ lực và cố gắng hơn rất nhiều. Hãy để mỗi người được rèn luyện, trưởng thành một cách đúng đắn, đừng cố và cũng đừng buộc bản thân chín non, chín ép để rồi phải ăn trái đắng.