Tự diễn biến, tự chuyển hóa: nguyên nhân đâu chỉ tại “diễn biến hòa bình”

Thứ Năm, 20.09.2018, 14:35

Khi viết bài này, người viết băn khoăn không biết liệu bản thân mình có thể vì những lời lẽ trong bài viết mà bị xếp vào nhóm có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hay không? Không biết bản thân có bị cho vào diện “suy thoái” về tư tưởng và bị “chú ý đặc biệt” hay không? Vậy nhưng nếu chúng ta không nói ra mà cứ bao che, ngụy biện cho những tiêu cực thì làm sao có thể tiến bộ?

Việc lấy công an ra ngăn chặn sự bức xúc của phụ huynh về học phí đang đẩy phụ huynh về phía đối lập với chính quyền

Nếu là người quan tâm đến chính trị, hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cụm từ “diễn biến hòa bình” – tên của một chiến lược phá hoại các nước chủ nghĩa xã hội nói chung và chống phá Việt Nam nói riêng qua còn đường làm suy yếu từ chính nội bộ đất nước.

Không biết do “diễn biến hòa bình” được các thế lực thù địch thực hiện quá tốt hay do chính hệ thống chính quyền của chúng ta bị suy thoái nhưng rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng sự phân hóa trong nội bộ đất nước diễn ra ngày một khủng khiếp. Đặc biệt, tình trạng người dân mất niềm tin, mất cảm tình đối với chính quyền đang thực sự trở thành một sự uy hiếp lớn đối với sự tồn vong của chế độ.

Tự diễn biến, tự chuyển hóa: nguyên nhân đâu chỉ từ phía địch

Tôi xin bắt đầu từ câu chuyện phụ huynh phải đối mặt với công an chỉ vì bất bình khoản tiền thu đầu năm của các trường học.

Mấy tuần nay, nhiều vụ việc phụ huynh giải tỏa bức xúc trước các khoản thu vô lý của nhà trường bằng cách viết lên mạng xã hội facebook nhưng ngay sau đó bị công an gửi “trát” bắt lên làm việc đã khiến không ít người bức xúc. Hết chuyện phụ huynh trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) bị “mời” lên làm việc lại đến vụ Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bắt phụ huynh học sinh lên để “chấn chỉnh” vì đưa thông tin cuộc họp phụ huynh lên mạng xã hội. Qua những vụ việc này, người dân có cảm giác như mình đang bị cơ quan công quyền “bóp nghẹt” không cho tranh luận. Chính kiểu quan làm thì được nhưng dân nói thì bị cấm đã khiến người dân ngày một mất niềm tin, ngày một cảm thấy bức xúc trước chính quyền. Những chuyện như này diễn ra tuy chỉ nhỏ, lẻ vài ba vụ nhưng nó lại đang từng ngày, từng giờ làm suy thoái, xói mòn tư tưởng của người dân, khiến cho người dân rời xa chính quyền, trở thành những phần tử chống đối chính quyền.

Lại nói đến “diễn biến hòa bình”, bản chất của nó là làm cho chế độ của chúng ta bị lung lay, sụp đổ từ bên trong mà không cần phải dùng đến sức mạnh quân sự. Nói thẳng ra, “diễn biến hòa bình” sẽ thành công khi chính người dân trong nước không còn tin tưởng và không muốn níu kéo sự tồn tại của chế độ. “Diễn biến hòa bình” là chiến lược thâm độc của kẻ thù, được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau từ chiến tranh tâm lý, tác động về kinh tế để chuyển hóa chính trị cho đến mua chuộc, lôi kéo những quan chức để gây mâu thuẫn trong nội bộ.

Tuy nhiên, tôi cũng phải nhấn mạnh, nếu nhìn vào thực tế hiện nay thì “diễn biến hòa bình” có khi còn không cần đến sự hiện diễn của bàn tay của địch. Câu chuyện người dân bị công an mời lên làm việc do bất bình về các khoản thu ở trên là một minh chứng tiêu biểu. Với việc lên ngôi của những kẻ hám danh, hám lợi; với sự thống lĩnh của những kẻ “ngụy quân tử”; với việc các con sâu mọt chui sâu leo cao vào bộ máy chính trị; với việc chính những người được coi là “thủ lĩnh” dẫn dắt người dân chèo lái con đường cộng sản đã không còn lưu luyến gì con đường mà cha ông đã chọn thì làm sao chúng ta có thể giữ vững chế độ? Chính những người đang xưng hô với nhau là đồng chí, đồng đội nhưng vẫn nghi kị nhau, đấu đá nhau thì làm sao có thể tạo dựng được niềm tin từ phía người dân? Nếu cứ giữ cái đà này, chẳn sớm mà đất nước ta bị “chia năm, sẻ bảy” thành các nhóm với lập trường khác nhau.

Không lẽ cứ để đất nước đi vào con đường cùng?

Với Việt Nam, để có được hòa bình không phải là một điều đơn giản. Chúng ta đã phải bỏ ra cả máu, cả xương, cả nước mắt để có được hòa bình. Vì vậy, không thể vì một vài người lệch lạc mà làm loạn cả một chế độ.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã mạnh mẽ vào cuộc để loại bỏ những kẻ tiêu cực ra khỏi bộ máy, làm trong sạch nội bộ, qua đó xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Vậy nhưng trên thực tế, những kẻ sai phạm khiến người dân bức xúc vẫn tại vị là không phải ít. Và hiển nhiên, nhóm này vẫn đang từng ngày, từng giờ gặm nhấm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Tình hình hiện nay của đất nước đã vô cùng căng thẳng. Nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu những năm 90 của thế kỉ XX, chúng ta phải nhanh chóng hơn nữa trong việc làm trong sạch nội bộ. Đi liền với đó là việc nâng cao năng lực của cán bộ trong cơ quan nhà nước, ngăn chặn việc lạm quyền, lộng quyền khiến người dân bức xúc. Đặc biệt, chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, đừng lúc nào cũng mang danh quyền lực ra để “bóp mồm”, “chặn họng” của người dân.