Từ chuyện Đà Nẵng quyết tâm lấy lại sân vận động Chi Lăng đã bán cho doanh nghiệp đến vấn đề quan trên “ăn mặn”, dân đen “khát nước”

Thứ Sáu, 13.07.2018, 11:35

Mới đây nhất, chính quyền Đà Nẵng cho biết sẽ “quyết tâm” lấy lại sân vận động Chi Lăng dù trước đó đã bán cho doanh nghiệp. Rõ ràng, để làm được việc này thì khoản tiền ngân sách phải chi ra là không hề nhỏ. Và hiển nhiên, khi đó người dân lại phải “nai lưng” ra làm để bù đắp những khoản thâm hụt trong ngân sách. Vậy nhưng đáng buồn thay, những chuyện quan trên “ăn mặn” khiến cho dân đen “khát nước” như trên lại đang có xu hướng hiện hình ngày càng nhiều.

hình ảnh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định TP sẽ quyết tâm lấy lại sân vận động Chi Lăng mà TP đã bán

Có lẽ, chuyện chính quyền bán công trình cho tư nhận nhưng sau đó lại “kêu gào” thu hồi lại đang trở thành một xu hướng. Thời gian trước, Bình Định “năn nỉ” Chính phủ thu hồi lại cảng Quy Nhơn vì xét thấy nó có vị thế chiến lược rất quan trọng, vốn là niềm tự hào của tỉnh Bình Định. Giờ đây, đến lượt Đà Nẵng quyết tâm “đòi lại” sân vận động Chi Lăng nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao, kinh tế – xã hội của thành phố”. Và còn rất nhiều, rất nhiều vụ việc tương tự khác đang diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành trên khắp cả nước. Vậy nhưng tôi cũng phải nói thẳng, cái xu hướng này không thể nào chấp nhận. Ai đời cứ bán đi để lấy tiền tiêu xài rồi sau đó lại bắt Chính phủ hỗ trợ một khoản tiền lớn hơn để mua lại từ tư nhân công trình đã bán. Chưa cần nói đến sự tốn kém hay những sai phạm phía sau, chỉ riêng chuyện làm việc trước sau bất nhất của chính quyền đã là một vấn đề lớn cần phải giải quyết.

Quan trên “ăn mặn”, dân đen “khát nước”…

Thời gian qua, rất nhiều sai phạm trong bộ máy công quyền đã bị phanh phui. Đi liền với đó là những khoản thiệt hại khổng lồ được làm rõ. Vậy nhưng làm rõ rồi thì sao? Tiền ngân sách vẫn mất, “tật” người dân vẫn mang. Quan làm sai đó, quan tiêu tiền không đúng đó nhưng rồi họ cũng chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, có mấy người phải lâm vào vòng lao lý như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Chuyện quan trên “ăn mặn” khiến dân đen “khát nước” đang là thực tiễn diễn ra trong đời sống hiện nay. Dẫu biết rằng chuyện “quýt làm cam chịu” là không hợp lý, không công bằng nhưng nó vẫn tồn tại và hiện diện từng ngày, từng giờ trong đời sống. Suy cho cùng, chỉ những người “thấp cổ bé họng”, những người kêu không ai nghe, nói không ai thấu là nhóm phải chịu thiệt thòi nặng nề nhất.

Quay lại với chuyện chính quyền bán công trình cho tư nhân nhưng sau đó lại “quyết tâm” lấy lại như kể trên, dù chưa biết việc chuyển giao công trình giữa chính quyền và tư nhân ban đầu có khuất tất gì hay không nhưng rõ ràng chuyện bán đi rồi lại mua lại là điều cần bàn luận. Không biết do tư nhân quá thông minh hay chính quyền quá khù khờ trong chuyện làm ăn nhưng không khó để chúng ta thấy một nghịch lý, khi chính quyền chuyển giao công trình, đất đai cho tư nhân, doanh nghiệp thì giá vô cùng rẻ; ngược lại, sau đó họ lại bỏ ra một khoản tiền không lồ (thậm chí là cao hơn giá thị trường rất nhiều) để mua lại chính thứ mà mình đã chuyển giao cho tư nhân. Như vậy thiệt hại không diễn ra mới là điều khó hiểu. Có lẽ, để xảy ra tình trạng trên, không ít quan trên của ta cũng đa được ăn những miếng khá “đậm đà”.

Việc chính quyền hành xử theo kiểu trước sau bất nhất đang khiến người dân vô cùng hoài nghi về quyết định của chính quyền. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn người ta lại làm những việc khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau khiến cho lợi ích của người dân bị tác động tiêu cực thì người dân làm sao mà theo kịp. Chẳng lẽ là dân đen thì mãi phải “cung phụng” quan trên hay sao?

Từ chuyện trước sau bất nhất đến câu chuyện về nhiệm kỳ và lợi ích

Trong chuyện chính quyền bán rồi mua lại các công trình có ý nghĩa quan trọng, hành động theo kiểu trước sau bất nhất, một điều mà chúng ta có thể thấy là sự hiện diện của tư duy nhiệm kỳ và vấn đề lợi ích. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chuyện người làm thế này, kẻ làm thế kia; thời kì này quyết định thế này, thời kì kia quyết định thế khác diễn ra. Nó là kết quả trực tiếp của vấn đề nhiệm kỳ. Chính bởi vậy nên thời gian vừa qua, khi đương đầu với các sai phạm, người ta mới đồng loạt đổ lỗi cho “lịch sử để lại”.

“Mạnh ai lấy làm” là một trong những vấn đề tồn tại ở không ít cơ quan, đơn vị. Người ta làm bất chấp không quan tâm nó sẽ để lại hậu quả gì cho tương lai, tác động như thế nào cho các giai đoạn tiếp theo. Chỉ cần đạt được lợi ích cá nhân của bản thân, người ta sẵn sàng làm tất cả. Để rồi sau đó, những thế hệ đi sau phải đi dọn dẹp hậu quả cho thế hệ đi trước. Trong trường hợp có thiệt hại về vật chất xảy ra, người dân lại phải oằn mỉnh ra làm để bù đắp, “sửa sai” cho những người mang danh “quan phụ mẫu”.

Mọi quyết định của cán bộ, chính quyền đều có tác động rất lớn đến đời sống nhân dân. Chỉ một quyết định sai lầm hôm nay cũng có thể khiến tương lai phải trả giá đắt…