Từ chuyện Bộ Giáo dục sẽ sửa, kiên quyết sửa – Lại là kinh nghiệm

Thứ Tư, 31.10.2018, 15:00

“Trò đùa” lớn nhất mạng xã hội những ngày qua chắc chắn không thể thiếu vắng dòng tít: “Sinh viên sư phạm sẽ bị đuổi học nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ 4”. Vâng, đó chính là một dòng quy định được hiện hữu trong dự thảo Thông tư về quy chế với sinh viên cao đẳng, đại học ngành sư phạm của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Xin phép được dùng từ ngữ của cộng đồng mạng với vụ việc này, “cạn lời”…

 

Hình ảnh: Đừng để kinh nghiệm sửa sai không đúng chỗ

Quy định trên lệch lạc về vấn đề đạo đức thế nào, trái Hiến pháp, quyền con người ra sao thì chắc mọi người đã rõ. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là từ cái sai ấy, chúng ta được gì?

Ngay sau khi mạng xã hội “dậy sóng”, Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng rất nhanh trong việc bỏ phần quy định có liên quan khỏi dự thảo Thông tư về quy chế với sinh viên cao đẳng, đại học ngành sư phạm được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng lên tiếng khẳng định, dự thảo thông tư sai thì Bộ Giáo dục “sẽ sửa, kiên quyết sửa”. Và rằng, dự thảo thông tư có sai thì Bộ Giáo dục – Đào tạo cũng rất nhanh tiếp thu ý kiến dư luận, đó là thể hiện sự cầu thị, lắng nghe.

Công nhận là người đứng đầu ngành Giáo dục trả lời hay, sắc sảo. Chỉ tiếc rằng, hành động, bắt tay vào làm thì Bộ Giáo dục lại chẳng còn được hay như thế nữa.

Đó là một căn bệnh…

Không phải lần đầu tiên Bộ Giáo dục – Đào tạo “xuất bản” ra một dự thảo văn bản pháp luật có nội dung gây tranh cãi lớn trong dư luận đâu. Chỉ mới vài tháng trước, cụm từ “học giá” cũng “gây sóng gió” dư luận cả nước khi Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đưa ra đề xuất đổi tên gọi “học phí” sang “giá dịch vụ đào tạo”. Để rồi, kết quả cũng là quy định “giá dịch vụ đào tạo” (hiểu là học giá) phải bị lược bỏ khỏi dự thảo Luật. Ngay đầu tháng 10, quy định xử phạt tiền với giáo viên về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bạo lực với học sinh cũng gây tốn không ít giấy mực của báo chí.

Nói là tranh cãi, nhưng thực chất, các trường hợp nói trên của Bộ Giáo dục cần phải được liệt vào danh sách những lỗi sai tối cơ bản trong xây dựng một văn bản pháp luật. Đến cả những người dân “chưa học cao”, chưa mang “học hàm, học vị” còn biết những quy định ấy là vô lý thì rõ rồi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cùng một lỗi sai, quả thực khó chấp nhận được điều này từ Bộ Giáo dục. Dù Bộ trưởng Nhạ có khẳng định đây chỉ là dự thảo, có thể còn nhiều sai sót nên mới cần góp ý; nhưng, đã đem ra lấy ý kiến của người dân thì văn bản cũng cần hoàn thiện phần nào chứ không thể chỉ là “bản nháp”. Thật đấy, một bản dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục đã thông qua bao nhiêu tổ công tác để xây dựng, qua bao nhiêu phòng ban tham gia ý kiến,… mà lại để liên tiếp sai lầm được sao?

Chắc là căn bệnh “nhầm” đã ăn sâu vào thói quen của rất nhiều con người mất rồi. Cũng phải, đâu chỉ riêng gì Bộ Giáo dục sai lần sai lượt khi đem ra các bản dự thảo văn bản pháp luật đâu. Các Bộ, ngành khác cũng chẳng ít lần đưa ra những lỗi sai kỳ quái khiến dư luận ngã ngửa. Dự luật về hiến máu của Bộ Y tế; Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng,… Thậm chí, ngay cả Luật đã được thông qua như Bộ luật Hình sự còn sai mà phải sửa đổi khi chưa có hiệu lực cơ mà. Căn bệnh rất nặng thì đúng hơn.

… từ những thói quen

Như đã đề cập, một bản dự thảo trước khi ra đời cũng phải qua tay nhiều thành phần tham gia vào tổ xây dựng. Ngay sau đó, bản dự thảo ban đầu phải qua lấy ý kiến của rất nhiều phòng, ban của các Bộ, ngành rồi mới cho ra một bản dự thảo chính thức để xin ý kiến rộng rãi. Tùy từng cơ quan khác nhau, quy trình xây dựng có thể khác nhau nhưng cơ bản là vẫn có đầy đủ những trình tự nêu trên.

Vậy, sau khi “qua tay” nhiều con người như vậy mà những lỗi sai tối cơ bản còn tồn tại được thì phải chăng là quy trình hoặc con người có vấn đề.

Thực ra, để ý thì sẽ hiểu hết. Các cơ quan hiện nay khi xây dựng một dự thảo văn bản pháp luật thì thường “tự cho là mình đúng”; các thành phần tham gia góp ý cũng lại nghĩ cơ quan xây dựng phải đúng hơn mình nên thành ra “ngại góp ý”. Người làm thì không nghe, người góp ý thì không đóng góp,… quanh đi quẩn lại chúng ta có căn bệnh “lỗi sai”. Lỗi sai không phải tự dưng sinh ra, tất cả đều chung quy về một nguyên nhân là chúng ta có những nhân lực chưa tròn, chưa đủ trách nhiệm mà thôi.

Quyết sửa sai!

Điều vớt vát lại duy nhất sai những lỗi sai có lẽ là sự đanh thép “quyết sửa sai” từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nhưng, đáng quan tâm hơn là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ sửa sai những gì và sửa chỗ nào.

Quy định sai rút bỏ đi đã đành là một chỗ sửa, nhưng cần thiết nhất hơn có lẽ là nên “đi chữa bệnh” cho nguồn nhân lực của chúng ta. Chưa biết là chữa ở đâu, dùng thuốc nào, nhưng thôi, cứ cố phải chữa cho đến khi mà cán bộ mình đủ tỉnh táo, đủ trách nhiệm cho ra những bản dự thảo văn bản pháp luật không còn những lỗi sai tối cơ bản được nữa. Sửa như thế mới là sửa lâu dài, sửa bền vững…