Từ BOT đến chuyện “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”

Thứ Tư, 23.05.2018, 11:03

Sản phẩm của giai đoạn trước là sản phẩm ở giai đoạn nào? Sai phạm của giai đoạn trước thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Trong phiên thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã nêu quan điểm: Thời gian qua có vấn đề trạm thu giá BOT là việc hết sức nóng, có thể nói chưa lúc nào nóng như vừa qua nhưng đây là sản phẩm của giai đoạn trước“. Qua đây, có thể thấy tư duy nhiệm kì vẫn còn tồn tại khá nặng nề trong hoạt động của bộ máy nhà nước hiện nay. Khi mà “mỗi thời mỗi thế”, khi mà “cờ đến tay ai người đó phất”, các quan nhà ta cứ làm, cứ quyết miễn sao cho đẹp, cho lung linh bảng thành tích của chính mình mà chẳng quan tâm đến việc thế hệ tiếp theo có phải gánh chịu hậu quả gì hay không. Thậm chí, có không ít người chỉ chăm chăm làm cho đầy túi cá nhân, mang lại lợi ích cho bản thân mình mà không hề để tâm đến những thiệt hại cho con cháu. Đây là điểm yếu lớn khiến cho sự phát triển của đất nước chẳng được liên tục mà cứ gãy khúc, làm cho người đi sau phải đi lau vết nhơ mà người đi trước để lại.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”

Không chỉ riêng trong câu chuyện BOT mà ở rất nhiều vụ việc, lĩnh vực khác, thế hệ đi trước làm sai khiến thế hệ theo sau phải gánh chịu trách nhiệm hậu quả đều diễn ra. Như dân gian vẫn nói “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, khi mà thế hệ trước làm sai thì thế hệ sau (thậm chí là nhiều thế hệ sau) phải còng lưng trả giá cho sai phạm là điều hiển nhiên, mang tính quy luật. Chúng ta không thể đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho thế hệ đi trước mà hững hờ với những điều “chướng tai gai mắt” đang tồn tại.

Thành thực mà nói, trong vấn đề nhiệm kì trước làm sai, chúng ta không thể đổ tất cả trách nhiệm xuống đầu của người kế nhiệm. Bởi rõ ràng, mọi quyết sách được đưa ra đều vượt xa khỏi tầm kiểm soát của thế hệ hiện tại. Thế nhưng không phải vì vậy mà không ai chịu trách nhiệm cho các sai phạm đang hiện hình, mọi thứ đều “huề cả làng”.

Nếu một khi đã xác định được những sai sót là sản phẩm của giai đoạn trước thì không còn cách nào khác là chúng ta phải chỉ rõ giai đoạn trước là giai đoạn nào, ai là người phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm đó. Tôi tin, việc làm rõ những vấn đề này là hoàn toàn trong tầm tay, vấn đề ở đây là chúng ta có muốn làm và dám làm rõ tất cả hay không, có quyết tâm đưa những người sai phạm phải gánh chịu trách nhiệm cho những sai phạm của mình hay không. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng không có quá nhiều hi vọng về việc những người làm sai sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm.Vì sao ư? Đơn giản, hiện nay không khó để chúng ta nhận thấy sự nể nang vẫn còn tồn tại. Việc người ta còn bao che, dung túng cho nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm. Chính vì vậy nên vấn đề hạ cánh an toàn mới diễn ra như một sự thực hiển nhiên. Thậm chí, việc “ma cũ” nắm thóp “ma mới” khiến cho “ma mới” dù biết sai phạm của người đi trước mà cũng phải ‘ngậm bồ hòn làm ngọt”, chẳng dám ho he nửa lời để bảo vệ an toàn cho chiếc ghế đang ngồi. Đó là chưa kể, không ít ông quan khi về vườn lại nảy sinh bệnh công thần, lúc nào cũng cho là mình đã cống hiến cho đất nước mà đòi hỏi những vấn đề vô lý, khi bị phanh phui các sai phạm mà mình đã thực hiện khi đương chức đương quyền thì lại quay sang “cắn càn”, trở lại chống đối chính quyền.

Ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ

Để việc thế hệ sau không phải đi dọn rác cho thế hệ đi trước, để sự phát triển của đất nước không bị gián đoạn, việc loại bỏ tư duy nhiệm kỳ là điều chắc chắn phải tiến hành. Không phải đến bây giờ, việc xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ mới được nhắc đến. Tuy nhiên, kết quả của nó thì vẫn chưa thực sự cao. Minh chứng của vấn đề này là những trạm BOT gây sóng khắp các nẻo đường, là những doanh nghiệp nhà nước càng tồn tại càng thua lỗ, là không ít dự án qua vài đời Bộ trưởng vẫn nát tanh bành.

Chúng ta phải thực sự sòng phẳng với nhau trong tất cả các vấn đề. Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, công – tội phân mình bất chấp viêc người làm sai còn đương nhiệm hay đã về nghỉ. Không thể để vấn đề người này làm, người kia gánh chịu hậu quả; đời trước làm sai, đời sau trả giá cứ tiếp tục xảy ra. Nếu đời trước đã sai thì ít nhiều gì đời trước cũng phải có một câu trả lời cho hiện tại.

Những sản phẩm lỗi mà thế hệ đi trước để lại đang dần phát huy “tác dụng” công phá xã hội. Nó không chỉ đơn giản là sự sai lầm vô ý mà không ít vụ việc xuất phát từ những lợi ích cá nhân, từ những toan tính của những người đứng đầu. Chính bởi vậy, bên cạnh việc giải quyết hệ quả mà đời trước để lại thì chúng ta đồng thời cũng phải tiến hành truy tận gốc ai làm sai để xử lý.