Từ “ăn bám chính sách” đến xói mòn đạo đức

Thứ Ba, 18.09.2018, 14:37

Nói về thực trạng trục lợi chính sách, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã thẳng thắn thừa nhận: “Có nơi người ta còn luân chuyển, thôi năm nay tôi được hộ nghèo được hưởng thì sang năm nhường cho người khác”.

Thế mới thấy, nhiều ông cán bộ bất chấp tất cả “lời ong tiếng ve”, sẵn sàng vi phạm quy định của pháp luật chỉ vì đút túi một vài đồng tiền lẻ. Lòng tự tôn đã bị chà đạp, sự tự trọng đã bị ném xa. Rồi không biết, họ sẽ còn tiếp tục gây ra vi phạm lớn đến nhường nào?

hình ảnh Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội

Chính sách được đưa ra thì đúng nhưng khi được triển khai trên thực tế lại trở nên méo vẹo, cong vênh khiến người dân bức xúc không phải là chuyện hiếm. Thậm chí, có những nơi, những người mang dánh cán bộ còn ăn bám, ăn chặn, ăn theo của người nghèo. Thế mới thấy, lòng tự trọng đối với một số cán bộ vẫn là điều quá xa xỉ.

Ở trong chăn để biết chăn có rận

Bất kể ở đâu, từ cơ quan công quyền cho đến tổ chức tư nhân đều luôn tồn tại những điều không được hoàn hảo. Tuy nhiên, một điều đáng buồn là ở khu vực công – nơi đại diện cho quyền lực nhà nước – lại tồn tại quá nhiều điều trái ngang. Chỉ có ai thực sự sống trong guồng quay của cơ quan công quyền mới thấy được sự hối hả, có phần bạc bẽo của nó.

Thời gian trước đây, trên mạng xã hội rầm rộ lan truyền câu chuyện của một nữ cán bộ trẻ trong cơ quan nhà nước phải bỏ việc vì không chịu nổi những “thói hư tật xấu” trong đó. Chỉ vì không chịu đi “tiếp khách” hộ sếp mà cô đã bị cho “ăn hành” liên tiếp. Rồi tiếp đó, chuyện cán bộ ăn chặn, ăn bám hộ nghèo cũng không phải là hiếm. Đó là chưa kể, tham ô, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền vẫn âm ỉ tồn tại ở nhiều nơi. Thế mới thấy, trong chiếc “chăn” công quyền, những “con giận” vẫn hiển hiện dưới muôn hình vạn trạng.

Như đã đề cập, có ai sống trong cơ quan công quyền mới thấy rõ, thấy đủ và thấy hết những sự bọn chen, phức tạp trong đó. Nói như vậy không có nghĩa là cơ quan công quyền chỉ toàn một mảng màu tối. Ở đâu có người đứng đầu nghiêm minh, ở đâu có đội ngũ cán bộ chủ chốt trong sạch thì ở đó tồn tại ánh sáng. Nhưng hỡi ôi, trong bối cảnh “vật chất quyết định ý thức” (theo đúng nghĩa đen) như hiện nay, những ánh sáng leo lét của công bằng, tích cực đang ảm đạm hơn rất nhiều. Đi cùng với đó, đạo đức của con người đang bị xuống cấp nhanh chóng. Đây là điều chăn trở lớn đối với những người hết lòng vì đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Đạo đức cán bộ đáng giá bao nhiêu?

Ngay từ đầu bài viết, tôi đã trích dẫn ý kiến đánh giá của đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội: “Có nơi người ta còn luân chuyển, thôi năm nay tôi được hộ nghèo được hưởng thì sang năm nhường cho người khác”. Đây là môt điều sai trái thì không ai phản đối. Nhưng hơn hết, đằng sau đó là nỗi lo lắng về việc đạo đức cán bộ bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Vì vật chất, người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.

Tôi tự hỏi: Liệu đạo đức của cán bộ đáng giá bao nhiêu? 1 tỷ, 2 tỷ, hay ngàn tỷ?

Nói thẳng, cái giá để mua đạo đức của một con người là không thể đong đếm. Thế nhưng qua nhiều câu chuyện liên quan đến cán bộ diễn ra thời gian vừa qua, tôi đang có cảm giác người ta đã “cụ thể hóa” đạo đức của mình thành một món hàng và dùng nó để đổi trác kiếm tiền. Từ chuyện một vài anh cán bộ xã “ăn bám” hộ nghèo đến chuyện các vị quan lớn của các Bộ thâu tóm hàng ngàn tỉ đồng vào túi, thậm chí có vị còn vòi vĩnh doanh nghiệp, ta có thể thấy rõ hai chữ “đạo đức” là một điều quá xa lạ đối với họ.

Mất lòng tự trọng, xói mòn đạo đức

Chuyện cán bộ “ăn bám” hộ nghèo ở trên tưởng như chẳng có gì to tát (vì so vớ các vụ quan chức đút túi nghìn tỉ, số tiền mà họ lấy được cũng chẳng đáng bao nhiêu). Vậy nhưng ở một khía cạnh khác, nó lại cho thấy cán bộ của ta đang bán rẻ lòng tự trọng của bản thân mình. Và chúng ta cũng phải thấy rõ, từ chuyện suy giảm lòng tự trọng đến việc bán rẻ đạo đức, bán rẻ con người mình cũng không phải là con đường xa xôi.

Chủ nghĩa cá nhân, sự ham mê vật chất, việc sẵn sàng làm mọi thứ một cách bất chấp để có tiền đang thực sự là một nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của hệ thống chính quyền. Nếu ở đâu người ta cũng có nhưng ông quan “ăn bám” chính sách, ở đâu cũng có những người chỉ chăm chăm làm sao cho đầy túi của mình thì chắc chắn, sự lung lay đối với chính quyền sẽ diễn ra.