Trông giữ xe vỉa hè: Tiền sẽ vào túi ai?

Thứ Hai, 23.04.2018, 16:09

Thời gian gần đây, sau khi cuộc chiến giành lại vỉa hè đạt được những kết quả tích cực, Sở Giao thông vận tải Hà Nội bất ngờ lại cấp giấy phép cho một số công ty được lấy lòng đường làm điểm trông giữ các phương tiện giao thông. Việc một số công ty được “ưu ái” cấp giấy phép như vậy đang khiến dư luận hoài nghi về việc có những dấu hiệu chia chác lợi ích ở phía sau.

Các bãi xe lòng đường, vỉa hè tại Hà Nội đang quay trở lại, ngạc nhiên là nó “có phép”

Theo đó, tại một số cung đường ở khu Linh Đàm (quận Hoàng Mai), khu Văn Quán, đường Tô Hiệu (quận Hà Đông), khu Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm),… trên địa bàn Hà Nội, lòng đường đang bị cắt xẻ, chia ô để làm dịch vụ trông giữ ôtô. Khi sử dụng dịch vụ trông giữ ôtô tại những khu vực này, người gửi ôtô sẽ không nhận được vé trông giữ, hoặc có nhận vé trông giữ nhưng vé không đúng quy định của pháp luật (không có dấu đỏ).

Giá cả trông giữ ôtô rơi vào mức rất đắt đỏ: 30.000 đồng/xe/lượt; và từ 700.000 đồng – 1.000.000 đồng/tháng. Với những “hoài nghi” nhất định, dư luận đang đặt ra câu hỏi, có hay không sự lạm quyền để thu lợi ích cá nhân từ câu chuyện này.

Cứ trông xe là giàu…

Nếu có để ý thì chúng ta rất dễ nhận thấy nhu cầu gửi xe tại thành phố Hà Nội hay các thành phố lớn tại Việt Nam đang ở mức cao hơn bao giờ hết. Sự phát triển của đời sống xã hội, sự tăng trưởng về dân cư dẫn đến việc tăng nhanh chóng mặt các phương tiện vận tải cá nhân. Trong khi đó, quá thiếu các điểm dịch vụ trông giữ xe được đầu tư xây dựng. Mặt bằng không có, việc sử dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe đã trở thành điều hiển nhiên tại các thành phố lớn.

Và dù có phép hay không phép, các địa điểm trông giữ xe đã và đang là nơi hái ra tiền của nhiều người. Xuất phát từ nhu cầu gửi xe lớn, người ta sẵn sàng nâng mức giá gửi xe lên mức cao. Những nơi không phép thì chưa nói, nhưng ngay cả điểm gửi xe được cấp phép, có bảng giá dịch vụ được công khai nhưng người thu vé vẫn thu hơn mức niêm yết. Thực tế này chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp, đơn giản chỉ bằng việc ra phố đi bộ Hồ Gươm vào bất kì một ngày cuối tuần nào.

Với tâm lý cá nhân ngại mất thời gian, sợ rắc rối, nhiều người cũng không suy nghĩ đến việc sẽ báo cáo những sai phạm tại các điểm trông giữ xe. Thậm chí, ở nhiều nơi, người dùng dù có muốn cũng không thể báo cho cơ quan có thẩm quyền liên quan vì bảng in số điện thoại phản ánh chất lượng dịch vụ đã bị xóa sổ số điện thoại liên lạc…

Ngày này qua ngày khác, thử nghĩ xem cứ 30.000 đồng/xe/lượt, người trông xe sẽ nhận được bao nhiêu tiền 1 ngày ? Trong khi đó, lòng đường, vỉa hè thì họ có mất đồng phí nào bỏ tiền ra đầu tư đâu! Thực tế trên vẫn cứ diễn ra, vẫn có những con người nào đó thu được những khoản tiền khổng lồ, nhưng chẳng hề chính đáng vào túi cá nhân.

Tiền vào túi ai?

Xin được trích một câu nói của nhân viên trông xe thuộc công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vương Lê, hoạt động ở khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội:

“Ở đây chúng em đã được cấp giấy phép đầy đủ, nếu anh không gửi thì có thể đi chỗ khác. Còn gửi mà mất cái gì bọn em sẽ đền cho anh. Nếu có vé xe mà xe bị cẩu thì phía công ty bên em chịu trách nhiệm”. Ở đây, dù giấy phép gửi xe không đúng nhưng với sự quả quyết của người trông giữ xe như thế này, thì chắc chắn là họ đang có sự “bảo trợ” của cơ quan chức năng rồi.

Điều đáng lạ là, theo sự phản ánh trên báo chí, nhưng công ty được cấp phép gửi xe trên các địa bàn thành phố có nhiều công ty mới thành lập. Cùng đó, giấy phép chỉ được cấp theo những khoảng thời gian ngắn từ vài tuần đến 1 tháng. Như thế, chúng ta cũng có thể tưởng tượng, một công ty thành lập chỉ cần trả lương cho nhân viên trông xe, không cần đầu tư bất kì vật chất nào khác cũng có thể thu lợi lớn mỗi ngày. Sự giàu lên dễ dàng như vậy, liệu có ẩn chứa những sự ăn chia lợi ích nào ở phía sau hay không? Nếu khẳng định là không thì nói thật, chẳng ai tin đâu.

Ở một khía cạnh khác, nhiều thông tin trên mạng xã hội cũng phản ánh rằng: “những điểm trông giữ xe nhỏ lẻ, tự phát, không tại các khu vực gần phố đi bộ Hồ Gươm đang thừa nhận họ phải thu phí cao để “đi cửa sau” các cán bộ quản lý khu vực”.

Từ những hoài nghi về sự ăn chia lợi ích, cho đến những phản ánh về việc “đi cửa sau” cán bộ, lợi ích từ trông giữ xe không chỉ làm giàu cho một số người nào đó, mà phải khẳng định là nó đang làm giàu bất chính cho cả một hệ thống người, liên kết giữa cán bộ và tư nhân…

Phản ánh về cái gọi là “tham nhũng vỉa hè, lòng đường” đã quá nhiều rồi. Nhưng việc nó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay thì thực sự quá bất ngờ. Bỏ qua hết những phân tích về trách nhiệm, nghĩa vụ của các cán bộ hành chính, cán bộ lãnh đạo địa phương, thì điều cần phải được nhắc đến là lỗ hỗng trong quản lý dịch vụ công liên quan đến vỉa hè, lòng đường như hiện nay.

Chính bởi những lỗ hổng về luật pháp, chính sách như vậy mà vẫn tồn tại những cán bộ “lách luật” để thu lợi cá nhân. Nếu không lấp đầy những lỗ hổng này, khó lòng chúng ta có thể giải quyết triệt để những tồn tại, bức xúc xã hội đang được nhắc đến.