“Trò vui thác loạn” và nguy cơ đe dọa an ninh văn hóa

Thứ Sáu, 27.04.2018, 14:52

Gần đây, câu chuyện về các quán bar “thác loạn” được đăng tải trên báo đang khiến không ít người sửng sốt. Khi mà nhiều người (trong đó có một phần lớn là giới trẻ) ngập chìm trong men rượu, đắm say trong các thú vui trần trụi, lao mình vào các cuộc chơi đầy dục tính thì thử hỏi tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu? 

Ăn mặc phản cảm, nói năng thô tục, mất gốc lịch sử… Những biểu hiện trên tưởng như chỉ là những câu chuyện hết sức nhỏ nhặt nhưng nó lại đang từng ngày, từng giờ gây xói mòn văn hóa dân tộc. Giờ đây, bên cạnh những nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế, an ninh chính trị thì chúng ta cũng phải đối đầu với các thách thức đe dọa đến an ninh văn hóa.

Nói thật lòng, có lẽ ai cũng biết hiện trạng nhiều người trẻ đang có lối sống thiếu lành mạnh. Tuy nhiên, khi chuỗi phóng sự về thú chơi “thác loạn” được đăng tải trên báo chí, người ta cũng không khỏi giật mình về độ “nóng”, tính “táo bạo” của những trò chơi này. Đồng thời, mỗi người không khỏi tự đặt ra câu hỏi: vì sao những nơi cung cấp các dịch vụ “thác loạn” trên lại không bị “sờ gáy”. Hay chăng, đằng sau mỗi vũ trường, phía sau mỗi quán bar cung cấp dịch vụ “nhạy cảm” trên là những ô to dù lớn, những thế lực đồ sộ đang chống đỡ, tựa lưng?

Men rượu, khói thuốc và sự ru ngủ giới trẻ

Trước hết, tôi phải nhấn mạnh rằng không phải tất cả người Việt trẻ đều đang đắm chìm trong các thú chơi vô bổ, trụy lạc. Tuy nhiên, số người tham gia vào những trò này cũng không phải là hiếm. Đã đến lúc chúng ta phải “quan tâm” một cách đúng mức đến vấn đề phát triển văn hóa, lối sống của thanh niên.

Nếu như trước đây, để tấn công một nước khác thì người ta sẽ mang vũ khí, quân đội ra trước tiên. Và hiển nhiên, lúc này sự phân giới địch – ta sẽ biểu hiện một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự xâm lăng không chỉ bởi tiếng súng mà nguy hiểm hơn đó là sự xâm lăng về văn hóa. Khi mà hội nhập quốc tế diễn ra ngày một sâu rộng, các luồng văn hóa nước ngoài đi vào nước ta cũng rất nhiều. Bên cạnh những luồng văn hóa tích cực thì cũng có những luồng văn hóa độc hại tấn công chúng ta. Trong số các giá trị văn hóa độc hại đó, rượu, thuốc và những trò chơi “thác loạn” là một minh chứng cụ thể.

Khi báo chí đăng tải chuỗi phóng sự về thú ăn chơi “thác loạn”, tôi không khỏi lo lắng. Xét về mặt kinh tế, việc lao vào những trò chơi trên chắc chắn sẽ thiêu đốt rất nhiều tiền bạc. Trong khi đó, việc tiêu xài hoang phí như vậy chẳng mang lại một giá trị tích cực nào. Có chăng, đó chỉ là giúp cho giới kinh doanh vũ trường ngày càng giàu có. Xét về mặt văn hóa, những hành vi này không phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Thậm chí, sự trụy lạc trên khi du nhập vào nước ta đã phá vỡ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Việc sa đà vào những cuộc chơi không phù hợp như trên khiến con người ta dần dần mất đi sức khỏe, làm cho đời sống tinh thần bị tác động tiêu cực. Nó ru ngủ người Việt, khiến người Việt mất đi tinh thần cảnh giác, thậm chí là suy thoái cả về mặt giống nòi. Không ngoa khi nói rằng chính chúng ta có thể đánh thắng bom đạn của kẻ thù nhưng rất có thể sẽ bị ngã quỵ trước rượu, thuốc và những thú chơi thác loạn mà phương tây lan truyền vào nước ta.

Nghiêm túc kiểm điểm cơ quan chức năng

Trên nhiều trang mạng, không ít bạn đọc tỏ ra nghi ngờ trước sự tồn tại của những tụ điểm ăn chơi thác đoạn trên. Điều gì đã khiến cho những cơ sở kinh doanh trên vượt qua hàng loạt rào cản quản lý của cơ quan chức năng để tự do cung cấp dịch vụ “thác loạn” từ A đến Z như hiện nay?

Một điều mà chúng ta có thể chắc chắn đó là chuyện cung cấp dịch vụ trên diễn ra không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Điều này người dân biết, chính quyền cũng biết (nếu không biết thì đây là một sự vô trách nhiệm trong quản lý), cán bộ biết nhưng vấn đề chỉ là chẳng ai nói ra mà thôi. Bởi vậy, khi báo chí phanh phui thì mọi người không khỏi phấn khởi. Vấn đề tiếp theo là giờ đây chúng ta phải làm rõ có hay không có việc bảo kê phía sau các tụ điểm này (khả năng cao là có thế lực phía sau bởi nếu không thì khó lòng duy trì sự tồn tại của các dịch vụ này), từ đó nghiêm khắc xử lý đối tượng sai phạm. Đồng thời, chúng ta cũng phải bảo vệ những người dám đứng ra vạch trần sai phạm để họ có thể dấu tranh đến cùng với những kẻ xấu xa như quan điểm của một bạn đọc: “Tôi chỉ có 2 từ: bảo kê và bảo vệ. Hãy điều tra cho được ai, cá nhân, tổ chức nào đứng đằng sau BẢO KÊ cho những tụ điểm ăn chơi, thác loạn này. Hãy BẢO VỆ phóng viên dám hy sinh, bất chấp nguy hiểm thâm nhập vào những tụ điểm thác loạn để chúng ta có được những thông tin như đã phản ánh. Tôi sợ thế lực ngầm sẽ tìm và tiêu diệt những phóng viên này”.

Phát triển văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta phải thực hiện. Nếu chúng ta bỏ bê cho những thói hư tật xấu có điểu kiện tồn tại, nếu chúng ta không nghiêm túc xử lý những kẻ vì đồng tiền bán rẻ văn hóa thì an ninh văn hóa khó lòng được bảo vệ, sự ổn định khó lòng mà giữ vững.