Trí tuệ bị ràng buộc

Thứ Ba, 08.05.2018, 14:04

Tôi đã đọc được một đoạn khá hay bàn về trí tuệ và của cải: “Trong triết học Do Thái, trí tuệ kiếm được tiền mới thực sự là trí tuệ, nếu không chỉ là con lừa cùng nhiều sách vở mà thôi… Dù là một học giả hay triết gia uyên bác mà không kiếm được tiền thì trí tuệ của họ chỉ là trí tuệ chết, là trí tuệ giả”. Từ đây nghĩ về câu chuyện của “giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành “dứt áo ra đi” sau một thời gian về nước cống hiến, tôi không khỏi buồn vì những “hằng hà sa số” rào cản đang ngăn cản người có năng lực, có trí tuệ, có khả năng biến trí tuệ thành của cải ngồi vào vị trí đúng với giá trị mà bản thân họ nên có.

Những ngày gần đây, rất nhiều câu chuyện buồn liên quan đến giáo dục lần lượt “chiếm sóng” dư luận. Có người thì bạo hành về thể xác, có vị thì bạo lực về tinh thần đối với học sinh. Thế mới thấy học sinh Việt Nam giỏi đến nhường nào. Không chỉ phải đối mặt với bài vở nhiều vô số kể, các em còn phải “chiến đấu” với chính thầy cô của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện “giật gân” như trên, tôi còn lo lắng hơn nhiều về việc những tài năng thực sự nhưng lại đang bị đối xử một cách “thô bạo”. Trong đó, câu chuyện của giáo sư Trương Nguyện Thành, dù tài năng có thừa nhưng vẫn không được công nhận đủ điều kiện ngồi vào vị trí hiệu trưởng dẫn đến việc ông này “dứt áo ra đi” quay về Mỹ làm việc, là minh chứng cụ thể cho việc năng lực không được coi trọng bằng thâm niên. Có lẽ, chính bởi vậy mà người Việt vẫn luôn tự hào là mình giỏi nhưng cuối cùng thì vẫn cứ nghèo, vẫn cứ đói.

Giáo sư Trương Nguyện Thành

Nhìn vào Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập

Một trong những tấm gương tiêu biểu về việc sử dụng con người là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Minh chứng cụ thể là câu chuyện phong tướng cho đồng chí Văn (đại tướng Võ Nguyên Giáp). Khi phóng viên nước ngoài hỏi cơ sở nào để Bác phong tướng cho đồng chí Giáp, Bác đã khéo léo trả lời với đại ý các vị tướng của Pháp dù được đào tạo bài bản nhưng lại thua dưới tay đồng chí Giáp thì tất nhiên phải phong tướng cho đồng chí Giáp. Như vậy có thể thấy Bác Hồ đã lấy thực tiễn để đánh giá cán bộ chứ không chỉ dựa trên những lý thuyết suông, những bộ tiêu chuẩn “đúng quy trình” nhưng khiếm khuyết về nội dung.

Quay trở lại với câu chuyện giáo sư “quần đùi” không đủ điều kiện về thâm niên quản lý để làm hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, có thể thấy những rào cản mang đầy tính lý thuyết đang phát huy “giá trị” của nó – giá trị ngăn cản người có năng lực. Ở một góc độ nhất định, ta phải thấy rằng trong chuyện này, có lẽ bản thân giáo sư Thành cũng không còn mặn mà với công việc ở Việt Nam nên mới quyết định ra đi. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, chúng ta không thể mãi bắt người khác cống hiến mà không cho họ bất kì vị trí nào.

Chính bản thân những người làm công tác quản lý giáo dục và công tác giảng dạy đã bị các rào cản mang tính lý thuyết suông ràng buộc thì rất khó để có thể tạo ra những con người có đủ sức mạnh “vượt rào” lý thuyết, biến lý thuyết thành của cải làm giàu cho xã hội. Đi tìm nguyên nhân của vấn đề này, có thể thấy không ít người làm công tác xây dựng hành lang pháp lý, xây dựng cơ chế, chính sách còn chưa thực sự biến trí tuệ thành của cải nên họ đâu có thể nghĩ xa trông rộng. Thay vì dùng trí tuệ bản thân, nhiều vị đã sử dụng những chiêu trò, tham ô, nhũng nhiễu để thu lợi bất chính, làm giàu bất minh nên họ đâu hiểu thế nào là giá trị của từng người.

Hãy biến trí tuệ thành của cải

Chúng ta không thể mãi tự hào về việc mình là quốc gia có nền văn hiến hàng ngàn năm. Chúng ta cũng không thể tự huyễn hoặc mình về việc bản thân là đất nước có nhiều người tài (thông qua những tấm bằng ở các cấp học được cấp hằng năm). Hiện trạng của chúng ta hiện nay là tài nguyên thiên nhiên bị chảy ra nước ngoài, “chất xám” thì bị chảy ra nước ngoài, của cải bị chảy ra nước ngoài. Trong khi đó, ô nhiễm, rác thải, tội phạm lại đang chảy về Việt Nam.

Thay vì việc xây dựng những “hàng rào cứng”, “hàng rào mềm” về công tác cán bộ (ở tất cả các lĩnh vực), chúng ta cần xem xét và lấy phương châm “trí tuệ kiếm được tiền mới thực sự là trí tuệ” để đánh giá năng lực một người. Đừng bao giờ chỉ nhìn vào bằng cấp, học hàm, học vị hay thâm niên công tác để kết luận về trí tuệ, năng lực của một người.

Để ngồi vào một chiếc ghế lãnh đạo ở Việt Nam trong trường hợp của giáo sự Trương Nguyện Thành sao mà khó khăn, trắc trở đến vậy. Trong khi đó, nhiều chiếc ghế có “có số có má” như Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh, Tổng cục trưởng,… lại “lỏng lẻo” đến mức để những người sai phạm hàng loạt leo lên. Để rồi sau đó, những trí tuệ có thể biến được thành tiền thì không được trọng dụng trong khi đó trí tuệ “chết” lại lên ngôi…