Trí thức có thể làm gì để đóng góp cho quê hương?

Thứ Tư, 09.05.2018, 13:56

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”  (John F. Kennedy)

Mới đây, vụ GS Trương Nguyện Thành rời Đại học Hoa Sen trở lại Mỹ vì không được công nhận đủ tiêu chuẩn hiệu trưởng sau hơn một năm về Việt Nam đóng góp đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc nhiều người cho rằng Bộ chủ quản đã quá cứng nhắc, bảo thủ thì một số nhà quản lý giáo dục lại tin đó là điều hợp lý.

GS Trương Nguyện Thành, chuyên ngành tính toán hóa học lượng tử tại Đại học Utah (Mỹ)

Cơ chế máy móc và thiếu niềm tin

Trước tiên, sự việc trên quả là đáng tiếc, cho thấy vấn đề nan giải và cố hữu của Việt Nam, đó là xứ sở này đã không thể tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức kiều bào tâm huyết với đất nước – đa phần được đào tạo bài bản và có thành tựu nhất định ở các quốc gia phát triển – trở về đóng góp. Và mặc dù hiện nay Việt Nam đang có số lượng giáo sư tiến sỹ thuộc loại đông đảo nhất Đông Nam Á, nhưng ít người là do thực học bởi chất lượng đào tạo quá tệ (khuyến khích sản xuất, mua bán và sao chép), hay tệ hơn là sử dụng bằng cấp cho mục tiêu thăng quan tiến chức, thay vì đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Vì thế, nguồn lực chất xám của người Việt ở hải ngoại thực sự rất có giá trị và nên được trân quý.

Thật khó để thống kê hết số lượng giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, nhưng chắc chắn phải đứng đầu Đông Nam Á

Liên quan đến vấn đề bầu chọn hiệu trưởng đại học, có lẽ đã tới lúc chúng ta nên trao quyền tự quyết cho các trường. Ngoài ra, cũng nên dỡ bỏ những tiêu chuẩn thực sự đã quá lỗi thời, như ứng viên cần phải là ảng viên, và hiệu trưởng đồng thời cũng kiêm luôn Bí thư Đảng ủy. Chúng ta đang sống trong thời đại mà các quốc gia phải cạnh tranh khốc liệt để giành giật chất xám, nếu cứ quá cứng nhắc và bảo thủ thì tụt hậu là tất yếu.

Chúng ta vẫn luôn hô hào, kêu gọi trí thức trở về cùng chung tay xây dựng quê hương để bắt kịp thế giới, nhưng thử hỏi làm sao đạt được mục tiêu đó khi nhân tài không có cơ hội và không được trọng dụng? Theo lẽ thường, những quốc gia đông dân chỉ cần một thiểu số tinh anh là cũng đủ để phát triển hùng mạnh, còn chúng ta đã may mắn có được một nguồn lực dồi dào ở hải ngoại (cũng do hoàn cảnh lịch sử chiến tranh Việt Nam) nhưng lại không biết tận dụng thì hãy tự trách mình chứ không nên đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân khách quan nào khác. Nhìn sang các nước xung quanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và sau này là Trung Quốc mới thấy họ thực sự đã làm tốt hơn chúng ta rất nhiều.

Kỳ tích kinh tế mà Đài Loan tạo ra (Taiwan miracle) sau thập niên 1980, theo hướng chú trọng các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, vi mạch, … đã có sự đóng góp cực lớn và mang tính quyết định của lực lượng trí thức Hoa kiều đông đảo ở hải ngoại, chủ yếu từ Mỹ, qua làn sóng “người trở về” (the returners) mà chính quyền Tưởng Kinh Quốc phát động. Có những người dù không sinh ra tại Đài Loan, nhưng lại quyết định từ bỏ vị trí và cuộc sống rất tốt ở Mỹ để tới đây tìm kiếm thử thách và cơ hội mới, để rồi thành công rực rỡ, tiêu biểu như trường hợp của ông Trương Trung Mưu – chủ tịch Tập đoàn chế tạo chip bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC (có giá trị vốn hóa thị trường vượt qua cả Intel). Được biết, chính quyền Đài Loan khi ấy đã giành cho ông Trương những đãi ngộ đặc biệt, nhiều khi không hẳn là vật chất, mà quan trọng hơn là quyền được tự do ra quyết định, thậm chí không cần hỏi thủ tướng hay tổng thống. Chỉ như vậy, xứ sở của họ mới đạt được thành tựu khiến cả thế giới phải kính nể.

TS Morris Chang, chuyên gia bán dẫn hàng đầu thế giới, được Tổng thống Tưởng Kinh Quốc mời về Đài Loan hoạch định chiến lược công nghệ cao cho hòn đảo trong thập niên 1980 và gần như được giao toàn quyền

Bài học đó, sau này cũng được Trung Quốc đại lục tiếp thu và vận dụng quá tốt, nên chỉ sau hai, ba thập niên, họ đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và lăm le đe dọa vị trí của Mỹ, cũng như khiến cả thế giới phải lo ngại vì sự “trỗi dậy không hòa bình” và “giấc mộng Trung Hoa”. Dù đã ở tuổi “gần đất xa trời”, nhưng những tên tuổi lỗi lạc như Dương Chấn Ninh và Lý Chính Đạo (Nobel vật lý 1957), … chắc chắn vẫn sẽ hậu thuẫn và truyền cảm hứng được cho rất nhiều sinh viên, để Trung Quốc dám hướng tới mục tiêu dẫn đầu thế giới về nghiên cứu khoa học. Xem ra so với người Tàu, nhân tài của Việt Nam đã ít hơn, tầm vóc cũng chưa bằng, nhưng lại còn chẳng được coi trọng.

GS Dương Chấn Ninh cuối đời trở về Trung Quốc ở hẳn, được nhà nước trọng vọng, thậm chí còn kết hôn với vợ trẻ (kém ông hơn 50 tuổi)

Việt Nam có phải là đất nước của lắm người tài?

Còn về trường hợp của giáo sư Trương Nguyện Thành, liệu ông có tài không? Phải khẳng định là rất tài, vì nếu không tài thì đã chẳng thành danh trên đất Mỹ, từ xuất phát điểm của “một cậu bé nghèo, ở một xứ sở bị chiến tranh tàn phá, vượt biên sang Mỹ với hai bàn tay trắng, phải làm lụng hết sức vất vả để theo đuổi con đường học vấn”. Được biết, hơn 20 năm nay, GS Thành đã rất nhiều lần về Việt Nam cộng tác, tổ chức hội thảo chuyên đề, thành lập một trung tâm tính toán và tài trợ, hậu thuẫn cho rất nhiều sinh viên để họ có thể theo đuổi khoa học đỉnh cao. Và hình ảnh của một ông giáo sư nổi tiếng diện “quần đùi, áo mai-ô” lên lớp để giảng cho sinh viên về kỹ năng mềm lẫn tư duy phản biện – đặc trưng của nền giáo dục phương Tây, quả thực rất có sức mạnh lan tỏa lẫn giá trị truyền thông để làm thương hiệu. Và không chỉ giáo sư Trương Nguyện Thành, Việt Nam cũng có rất nhiều cá nhân xuất sắc với những khả năng tương tự như thế, đó là ông Nguyễn Văn Tuấn – giáo sư chuyên ngành thống kê y khoa tại Úc, hay ông Nguyễn Tiến Dũng – nhân vật đình đám sau vụ công kích Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ vừa rồi, … Hầu như mọi thứ mà những người này chia sẻ trên mạng xã hội, dù xấu hay tốt, đều có thể gây nên tác động lớn, nhất định với cộng đồng.

Bài giảng với trang phục đặc biệt của GS Trương Nguyện Thành

Góc nhìn khác

Tuy nhiên, vụ việc vừa qua cũng đòi hỏi chúng ta nên có cách nhìn nhận đa chiều. Vì trong thời đại mà những tiến bộ công nghệ và kết nối đang dần xóa nhòa các khoảng cách thì có rất nhiều cách để đóng góp cho quê hương, đâu nhất thiết cứ phải ngồi vào ghế hiệu trưởng – thực chất cũng chỉ là một danh vị. Nhiều đồng nhiệm khác của GS Thành như GS Võ Văn Tới (trưởng bộ môn Kỹ thuật y sinh – Đại học Quốc tế TP. Hồ Chí Minh) đã từng bước xây dựng thành công nền tảng cho một ngành quá mới mẻ ở Việt Nam mà chẳng cần phải trở thành hiệu trưởng; hay GS Từ Trung Chấn (Bộ môn Kỹ thuật bán dẫn – Đại học Bách khoa TP. HCM) cũng chọn trở về để vừa dạy học, nghiên cứu vừa mở doanh nghiệp làm ăn, và cũng đã làm được rất nhiều thứ dù kết quả không thật sự mỹ mãn. Những con người ưu tú và rất mực yêu nước ấy vẫn đang miệt mài, lặng lẽ tạo ra những đổi thay (dù chưa nhiều) cho quê hương mà chẳng hề đòi hỏi hay giãy nãy vì những lý do hết sức tầm thường, kiểu như ông Nguyễn Tiến Dũng (được biết GS Nguyễn Tiến Dũng từng từ chối về Việt Nam công tác toàn thời gian khi không được đáp ứng yêu cầu về tiền lương, nhà ở và dịch vụ cho gia đình, ông này vừa sang Thượng Hải làm việc vì nơi đây trả rất hậu – khoảng 10.000 USD/tháng sau thuế); hay ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thường xuyên viết bài chê bai nền học thuật và các vấn nạn xã hội nước nhà, nhưng thực chất không làm gì nhiều để đóng góp vào sự thay đổi.

GS Võ Văn Tới đã âm thầm tạo ra một nền tảng vững chắc, nâng đỡ cho rất nhiều sinh viên trẻ trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh. Và những thành phần cực đoan tại hải ngoại gọi ông là Việt gian, về cộng tác với cộng sản. Tại sao ???

Hai ông GS Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Tiến Dũng hay đăng bài chê quê hương, nhưng thực chất chẳng có mấy đóng góp, thậm chí còn thích đòi hỏi

Tại những nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, chức danh giáo sư, nhất là các giáo sư đầu ngành có thực quyền rất lớn, trưởng khoa hay thậm chí hiệu trưởng đại học chỉ là người chịu trách nhiệm trong công tác quản lý và không được phép can dự vào những việc mà giáo sư làm. Thậm chí, việc đảm nhận chức vụ quản lý còn khiến cho các giáo sư không thể toàn tâm tập trung cho nghiên cứu. Vì thế, khác với Việt Nam, khoa học gia “chân chính” tại các quốc gia phát triển hầu như chẳng mấy khi mặn mà với những chức danh này.

Và cuối cùng, Đại học Hoa Sen thực chất vẫn chỉ là một ngôi trường theo hướng “kim tiền”, phần lớn nguồn thu nhập tới từ học phí của sinh viên, cho nên mới chỉ mở các ngành đông người học như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng hay công nghệ thông tin … mà chưa thể đầu tư nhiều cho khoa học cơ bản, vì thế lấy đâu ra các điều kiện tốt nhất cho GS Thành làm nghiên cứu. Ngoài ra, nếu thực sự muốn đóng góp cho quê hương, ông vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác nữa, như Đại học Duy Tân, Tân Tạo, Tôn Đức Thắng, … đâu cần thiết phải bỏ về Mỹ trong thất vọng làm gì?

Trên đây chỉ là đôi điều suy ngẫm của một kẻ hậu sinh, thuộc hàng con cháu hay học trò của các vị trí thức, có thể đúng hoặc sai nhưng cũng xin được phát biểu để đóng góp vào tư duy phát triển chung của đất nước.