Trên đất làm gì có đường, người ta “uốn nắn” thì thành “đường cong”

Thứ Ba, 18.09.2018, 14:35

“Đường cong mềm mại” đã và đang được xem là một “đặc sản” giao thông hiếm có của Việt Nam so với các quốc gia khác trên thế giới. Nói ra thì thật trùng hợp, dải đất Việt chữ S thì đúng là cong đều, cong đẹp từ Bắc đến Nam. Nên phải chăng, đường cong là do địa hình quốc gia vốn có?

Có ai còn nhớ con đường Trường Chinh (Hà Nội) mấy năm về trước? Ở đó, có một đoạn đường chỉ dài 800m mà lại cong ngoằn nghèo khó hiểu, phi lý. Khi ấy, báo chí, dư luận liên tục đặt câu hỏi, đưa ra chất vấn liệu rằng có tác động nào hay có tiêu cực nào khiến con đường bị cong như thế? Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những câu trả lời “đúng thiết kế”, “đúng quy trình”… của các cán bộ thành phố Hà Nội. Thậm chí, một Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội còn trả lời “con đường này có sự dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại”. Ngay lập tức, cái khái niệm “đường cong mềm mại” trở thành tiêu đề nóng trên hàng loạt các mặt báo, hàng loạt các diễn đàn.

Sự thật thì đơn giản thôi, người ta đủ thấy những đoạn đường cong đi qua khu đất của những bị cán bộ cấp cao nào đó. Đường cong, tránh chỗ đất nhà quan thì đương nhiên là nhà quan không phải bị giải tỏa, vẫn yên vị chỗ cũ, còn được chiếm ngay mặt tiền rồi còn gì? Chẳng ai thừa nhận, chẳng ai công nhận nhưng sự thật vẫn là những thứ hiện hữu trước mắt như vậy.

Dư luận bức xúc chứ, nhưng bức xúc đến mức nghe “đúng quy trình”, “đúng thủ tục” hay “điều chỉnh hợp lý” thì rồi người dân cũng chẳng còn biết kêu đi đâu nữa. Chính vì thế, trải qua nhiều năm, giờ những “đường con mềm mại” đã không chỉ tồn tại ở Hà Nội nữa, nó đã và đang lan rộng ra khắp các tỉnh thành.

Con đường đang làm ở Hà Tĩnh có một “đường con mềm mại”

Chẳng là báo chí mới đưa tin về một “đường cong mềm mại” mới ở tuyến đường trăm tỷ dẫn lên khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh). Và cũng lại một lần nữa, các cơ quan chức năng có liên quan lại đưa ra câu trả lời “đúng quy trình, điều chỉnh hợp lý”. Tất nhiên, bên dưới bài viết vẫn là những bình luận phản bác của một số công dân đang uất ức nào đó… và họ tố cáo nhiều đoạn đường cong mềm mại khác nữa đấy!

Vô lý đến phản tự nhiên…

“Trên đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”… Cứ để ý thì bạn sẽ thấy những con đường xưa kia đều được tạo ra bằng cách con người đi lại nhiều lần để tạo “lối mòn”. Có một đặc điểm chung của những con đường loại này đó là ngắn nhất, thuận tiện nhất. Chắc chắn rồi, ai đi mà chẳng muốn đi nhanh, đi thật ít vẫn đến đích. Chính vì thế, đường thẳng sẽ luôn là con đường tối ưu mà người ta lựa chọn.

Tự nhiên nó là như thế thì nghĩ thế ra sao để cho ra một con đường có thể cong tự nhiên đây? À, vẫn có thể nếu nó là đường đèo, đường núi vì người ta phải đi vòng quanh để tránh độ dốc của địa hình. Nhưng tuyệt nhiên, địa hình Việt Nam không phải chỗ nào cũng là đèo núi như vậy. Con đường Trường Chinh ở Hà Nội hay con đường trăm tỷ đang làm ở Hà Tĩnh đều không phải những con đường chịu ảnh hưởng của địa hình đồi núi đến mức phải đi vòng vèo. Chẳng hiểu tại sao nó lại vẫn cong?

Phải xin lỗi hết những vị cán bộ đã giải thích bấy lâu nay, bởi tôi không hiểu các vị giải thích điều gì. Có nói gì thì mọi lý do cũng đều “khập khiễng” và mấu chốt của việc phản tự nhiên vẫn cứ hiện hữu đấy thôi.

Đã cong thì phải có người uốn

Tạm gác lại con đường Trường Chinh ở Hà Nội vì nó đã làm từ lâu và nay thì đang sửa để mở rộng rồi. Nhưng con đường đang làm ở Hà Tĩnh thì phải xem cho kĩ, xem cho rõ từng tỷ đồng tiền đầu tư một lần. Cùng xem hàng loạt những lời biện minh nào đang được đẩy ra.

Đầu tiên, con đường trở nên cong mềm mại là do có sự điều chỉnh so với dự tính trước đó. Hệ quả xảy ra là nhiều hộ dân được nhận tiền đền bù nhưng phần đất của họ chưa có xây dựng lấn vào, nhiều hộ dân khác thì con đường đã chạm sát vào đến tận cổng nhà. Thế mà đã dừng lại đâu, người ta còn trả lời rằng, tiếp đây dự án phải tiếp tục điều chỉnh, phải xin thêm đất để xây dựng hành lang hai bên, xây dựng hệ thống thoát nước,… Thế có nghĩa là nhiều hộ dân tiếp tục sẽ phải mất đi phần diện tích nhà ở, thậm chí phải dọn sang khu vực khác sống.

Chúng ta lại trở về với một nếp làm việc quen thuộc của các dự án ở Việt Nam, tính toán một đằng nhưng thi công một nẻo. Đã bao nhiêu dự án lập kế hoạch sai lệch với thực tế như thế này được đưa ra mà người ta vẫn còn tiếp tục mắc phải. Rồi đây, bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng cuộc sống, rồi đây, ngân sách lại tiếp tục hao hụt vì những thiếu sót, cẩu thả. Có ai chịu trách nhiệm cho những tổn hại ấy hay không nhỉ?

Thứ hai, căn cứ để xây dựng đường con là do trước đó con đường cũ có đoạn cong hai lần, nên đường mới sửa thành cong một lần. Vâng, thật lắm lý do để người ta biện minh cho mình. Các bạn cứ thử nhìn ảnh chụp đoạn đường xem câu giải thích trên vô lý đến thế nào nhé. Lại là những câu nói bẻ cong cả sự tự nhiên.

Cuối cùng, người ta không quên mang theo cái uy của Bộ Giao thông vận tải vào sự biện minh cho mình. Giám đốc Ban Quản lý dự án tuyến đường cho biết “Quá trình thi công đều theo yêu cầu thiết kế, không phải mình chỉnh như thế nào thì chỉnh, chỉ cần xê dịch vài phân cũng phải xin ý kiến của Bộ”. Thế tức là Bộ Giao thông vận tải biết con đường “phải cong” nhưng vẫn cho họ điều chỉnh.

Vậy đấy, khi những sự vô lý, dù có tổn hại đến người dân được đưa ra mà vẫn được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền thì rồi nó sẽ vô tình trở thành đúng.

Con đường cong mềm mại đang được hoàn tất, nó vẫn sẽ được làm cho đến cùng mà bất chấp người ta cũng chẳng thèm nhìn lại, xem lại dù người dân xung quan chỉ biết than trời.

Rồi đây, tự hỏi sao đất nước mình cứ muốn cong mềm mại mãi thế. Là các quốc gia khác họ thẳng, hay tại nước mình không thể không cong?