Tôn giáo – tín ngưỡng, chúng ta chưa xứng tầm để tranh luận

Thứ Tư, 02.05.2018, 11:13

Hội Thánh Đức Chúa Trời được gọi là tà giáo. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc; dư luận bàn tán xôn xao. Sự bàn tán, lên án có thể sẽ có những tác dụng phụ gây khó khăn trong vấn đề giải quyết sự việc.

Người ta trưởng thành mới hiểu tôn giáo

Ngày xưa, khi tôi đọc Phúc Âm Matthew – Chúa Giê-su dạy dỗ dân chúng, đến phần “Đừng chống kẻ ác” có nội dung: “Các con có nghe nói, ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’? Nhưng ta bảo các con: Đừng chống trả kẻ ác. Nếu ai tát má bên phải, đưa luôn má bên trái cho họ tát. Nếu ai kiện các con ở tòa để lấy áo trong, hãy cho họ lấy luôn áo ngoài. Nếu ai ép các con đi một dặm với họ, đi luôn hai dặm. Ai xin gì thì hãy cho họ. Ai muốn mượn gì thì đừng từ chối”. Tôi đã rất bất bình. Tôi đã tranh luận nhiều với những người bạn theo Công giáo. Tôi nói với họ: Khuyên răn như vậy là trái với quy luật mâu thuẫn và phát triển. Không thể để họ tát má bên phải rồi đưa luôn má bên trái cho họ tát và mình chịu trận. Tôi lấy dẫn chứng những người nô lệ. Những người chủ đánh đập họ; coi họ không giống người họ vẫn răm rắp tuân lệnh; đêm đêm họ cầu nguyện Chúa để rồi khi mở mắt ra, họ lại đưa má ra cho chủ tát và nghe những lời sỉ nhục của chủ. Những người bạn theo Công giáo của tôi gật đầu cho rằng quan điểm của tôi không sai. Nhưng họ theo Công giáo và họ theo những lời dạy bảo của Chúa.

Những lời khuyên của Chúa có nhiều tầng ý nghĩa, nhưng không phải con chiên nào cũng hiểu hết các tầng ý nghĩa và giải quyết các vấn đề cuộc sống phù hợp

Rồi đến một ngày, tôi nhận ra, lời dạy của Chúa Giê-su có vẻ đúng với thực tế. Khi những kẻ ác leo thang, ai cản đường họ, họ sẽ rơi vào trạng thái “say” và giẫm đạp lên mọi thứ một cách tàn nhẫn. Nếu ai đó tát bạn, chống lại họ, họ sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn để chống trả. Đó là trạng thái tâm lý điển hình của con người hay bất kỳ loài nào tồn tại trên đời. Nhưng khi bạn không chống trả, có thể họ sẽ bình tĩnh và nhìn nhận lại hành vi. Nếu cả hai cùng không kiềm chế, hậu quả nặng nề, thậm chí thương vong là tất yếu. Tất nhiên, những gì Chúa Giê-su hay Đức Phật hướng tới hoàn toàn có thể chứng minh bằng những luận cứ khoa học – khoa học con người (khoa học nhân văn). Chỉ có điều, đại đa số tiếp cận với tư tưởng khi còn đang ở tầm nhận thức thấp nên các giáo lý, lời khuyên trở thành huyễn hoặc và u mê.

Tôi không muốn tranh cãi về tôn giáo, về tín ngưỡng một chút nào khi tư duy của mình mở rộng được một vài góc nhìn. Đó là điều tối kỵ trong các ứng xử hàng ngày. Vì mỗi tôn giáo đều có những giáo lý uyên bác, có tính chân lý trải qua nhiều thời đại; có tính tương đối đúng với nhiều con người. Tất nhiên, nó còn có tính lịch sử. Trong tính lịch sử đó, nó có thể chịu tính mà tôi gọi là “Tính biến dạng của tư tưởng”. Tức là, những ai được nghe trực tiếp Chúa Giê-su khuyên răn, giảng giải lại là câu chuyện khác. Người ta nói lại, chép lại những lời khuyên răn để truyền cho người khác sẽ hòa trộn góc nhìn và tư tưởng của họ nữa. Tính chất nguyên thủy ban đầu sẽ không còn nguyên vẹn.

Những ai tiếp cận đến tầm gọi là tư tưởng rồi sẽ hoàn toàn khác với những người được “khai sáng” hoặc những người dừng lại ở tầm nhận thức. Tức là, khi bạn cần một cái gì đó để thuyết phục bản thân bạn, một ai đó mang thứ gọi là tâm linh, giải thích những thứ bí ẩn mà bạn thấy hiện tượng nhưng không thể lí giải được. Bạn cần cái gì đó thuyết phục bạn, tất nhiên bạn sẽ không công nhận việc này ngay lập tức. Nó giống như tâm thức mê muội khi bạn đang ở trạng thái yêu. Bạn tin tất cả những điều tốt đẹp mà mình nắm bắt được. Bạn tin đến mức tôn thờ, thậm chí có thể hi sinh vì những điều đó, vì những con người đã mang “ánh sáng tư tưởng” cho bạn. Bạn lếch thếch theo những tư tưởng lớn và tin rằng mình đang có sứ mệnh cao đẹp nào đó. Ai đó phản đối bạn, người đó là kẻ thù. Tại sao tôi nói bạn lếch thếch theo những tư tưởng lớn? Là vì bạn chưa đủ sức để lĩnh hội những thứ gọi là tư tưởng. Tư tưởng là viên ngọc cần được mài rũa bởi sự vận động phức tạp của cuộc sống. Nó bao gồm: Sự hỗn loạn của nhận thức (Tất cả những nhà tư tưởng lớn của Thế giới đều phải trải qua một thời kỳ hỗn loạn của nhận thức); sự tuyệt vọng khi chấp nhận bản thân; sự trút bỏ và lột xác lên đến tầm tư tưởng; sự tự thức tỉnh và phục vụ cuộc sống mà không băn khoăn về sứ mệnh hay bất cứ khái niệm gì. Những lời mà các nhà tư tưởng lớn, vĩ đại như những huyền thoại kiểu như Đức Chúa Giê-su và Đức Phật là cách lí giải cuộc sống vừa đơn giản, vừa sâu sắc và hướng con người đến giai đoạn điều chỉnh nhận thức và điều chỉnh hành vi. Nhìn nhận mình như một phần của thế giới và đóng góp cho thế giới đó những hành vi xây dựng tốt đẹp.

Hội Thánh Đức Chúa Trời, chúng ta nên bình tĩnh

Mỗi quan điểm về tôn giáo, đều mang tính chất chủ quan, ngay cả quan điểm của chính bản thân tôi. Nó không bao quát được tất cả. Tôi cũng không phải người của Hội Thánh Đức Chúa Trời mà dư luận đang quan tâm. Theo những gì chúng ta biết qua truyền thông, những người theo Hội về nhà đập bát hương, chối bỏ những gì mà cha mẹ, tổ tiên làm cho mình vì họ tin họ là con của Chúa Trời. Vân vân! Những luận cứ này được nhấn mạnh trên truyền thông khiến dư luận bức xúc. Việc đập bát hương, mụ mị theo Hội này được ghi lại bằng những clip. Dư luận gọi hội này là tà đạo. Nguồn gốc, xuất xứ không hay ho của Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng được truy xuất cặn kẽ, tỉ mỉ.

Những người theo Hội, ít nhất có bạn bè, người quen, đồng nghiệp, người thân của chúng ta. Tôi cũng có một vài người bạn tham gia Hội. Họ né tránh tôi và co cụm lại. Tôi muốn nói chuyện với họ, nhưng thời điểm này, tôi nghĩ chưa phù hợp. Tôi muốn lắng xuống, hoặc do tôi đứng từ xa quan sát và tỏ ra quá thận trọng. Tuy nhiên, như tôi nói, tất cả những hành vi cực đoan khi theo hoặc lên án một tôn giáo là không cần thiết. Chúng ta có thể dập được hiện tượng nhưng khi còn người là còn sự âm ỉ của ngọn lửa. Tư tưởng, tôn giáo là một phạm trù khó giải quyết nhất trong các vấn đề của xã hội. Khi người ta đã tin, người ta sẵn sàng hi sinh, khó có thể bắt họ từ bỏ bằng mệnh lệnh. Chỉ có thể mang lại một niềm tin mới cho họ.

Ứng xử với thành viên Hội Thánh Đức Chúa trời như thế nào là vấn đề nan giải

Mặt khác, người dân Việt tin vào đủ thứ rất khó hiểu. Người ta lập bàn thờ và cúng vái suốt một gốc đa dành cho ma quỷ; người ta đổ xô đi xem một con rắn nước và cúng bái coi là rắn thần; vân vân. Có rất nhiều niềm tin vô lý nhưng bảo người dân bỏ những niềm tin như thế, họ không thể bỏ. Có phải họ quen bị bắt nạt và họ cần một cái gì đó bảo hộ cho họ nên họ tìm đến những điều vô lý? Bản thân họ cũng không lí giải được những điều họ tin, Chỉ biết tin là tin mà thôi.

Với Hội Thánh Đức Chúa Trời, cơ quan chức năng đang tìm cách giải quyết phù hợp. TƯ MTTQ Việt Nam cũng đang có những ứng xử phù hợp. Phía những người dân bình thường, ta lắng dịu một chút và hãy nhân ái với những người quen, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình. Mang câu chuyện của họ ra “chém” trên facebook, trong các cuộc trà dư tửu hậu sẽ tổn thương tinh thần của họ, khiến họ càng cảm thấy mất lòng tin vào con người. Chúng ta ứng xử văn minh mới mưu cầu sự văn minh đáp lại. Cộng đồng người tử tế, bao dung nhưng không nhu nhược chắc chắn phải hơn những người lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để làm bậy. Đừng gọi họ là tà giáo, vì họ không nghĩ mình là tà giáo. Họ đập bát hương vì có niềm tin việc đó là đúng. Việc quan trọng hơn là phải có những người giúp họ tin tưởng vào các giá trị thực của cuộc sống. Cưỡng ép bằng mệnh lệnh rồi, chúng ta cần có chiến lược giúp họ lấy lại niềm tin vào những giá trị của cuộc sống hiện tại chứ không phải bằng những kỳ thị, soi mói thông thường.