Tội từ đất mà ra họa từ đất… cả xã hội chịu

Thứ Hai, 16.07.2018, 14:29

Ngày 12-7, TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ nổ súng vào rạng sáng 23-10-2016 khiến 3 người chết, 13 người bị thương tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Một vụ án, nhưng là cả một câu chuyện dài và ẩn chứa vô số những bài học đắt giá. Ai cũng cần đất để sống, ai cũng cần đất để làm việc, để tồn tại…

Sau mỗi vụ án, cái mà số đông thường hay quan tâm chỉ là tội trạng, hình phạt đối với các bị can. Nhưng, thứ quan trọng nhất mà đáng lý ra một vụ án cần phải tác dụng được đó là tác động vào nhận thức xã hội, tác động vào chính sách xã hội,… Để từ đó, chúng ta mới hạn chế, ngăn chặn và phòng ngừa được tội phạm.

Khi đã nghĩ được điều đó, chúng ta mới quay lại để nghĩ và xét ra, nguyên nhân nào, cái gì và điều gì đã dẫn tới những cái thảm cảnh kẻ bị tuyên án tử, người bị bắn tử vong, thương tích,…?

Cục đất có tội tình chi?

Câu chuyện về đất đai vẫn chưa bao giờ hết “lộn xộn” ở Việt Nam. Đơn giản thôi, vì công tác quản lý còn quá kém, sự quản lý kém từ giai đoạn trước kéo theo những hệ quả xảy ra vào giai đoạn sau,… Cứ như thế, đã bao nhiêu câu chuyện đau lòng xảy ra.

Nguyên nhân trực tiếp để xảy ra những sự cố là tranh chấp đất đai, hay hiểu đơn giản thì lỗi lầm đang được định mức ở “lỗi do cục đất”. Đất đai là thứ để doanh nghiệp đầu tư sản xuất sinh lợi nhuận, thu nhập; nhưng nó cũng là nơi mưu sinh, cái miếng cơm, manh áo qua ngày của những người nông dân nghèo. Thử hỏi, ai chẳng muốn được hạnh phúc, ai chẳng muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Doanh nghiệp muốn giàu có và phát triển thì người nông dân cũng chỉ cần có một cuộc sống đủ đầy. Chẳng biết về mặt pháp lý, ai sẽ là người đúng, nhưng tại sao họ lại bị đẩy vào cuộc tranh chấp với những tội tình của cục đất như thế?

Có người bảo, tại Luật Đất đai của chúng ta nhiều lỗ hổng, thậm chí là sai sót, điều luật này, điều luật kia không phù hợp với thực tiễn. Có người lại cho rằng, lỗi tại doanh nghiệp quá manh động, quá hung hăng. Có người lại bảo do người nông dân cũng tham lam mà bất chấp luật pháp… Nhưng, sau tất cả thì tất cả đó đều không phải là lỗi lầm chính, mà cục đất thì cũng chẳng hề biết điều gì mà đổ lỗi cho tại nó.

Đi ngược lại câu chuyện, vẫn hiện rõ ràng lên nhất chỉ là câu chuyện của quản lý. Khi chính quyền địa phương giao đất, quy hoạch đất cho doanh nghiệp thì họ có công khai điều này cho người dân biết không. Câu trả lời là không, nên dù việc giao đất cho doanh nghiệp diễn ra từ rất lâu nhưng sau đó người dân vẫn không hay biết và cho rằng mình đến khai hoang một mảnh đất trống, chưa được sử dụng…

Tiếp theo, trong khi có những tranh chấp đất xảy ra giữa doanh nghiệp với người dân thì vai trò của chính quyền địa phương đang ở đâu. Từ các cơ quan tư pháp có nhiệm vụ phải giải thích về pháp luật, đến các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật hay cả cơ quan công an có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Phải thừa nhận rằng, nhận thức pháp luật của người dân và doanh nghiệp đều kém. Cả hai bên cùng có lỗi và cùng có những hành động thậm chí rất “bạo lực”.

Vậy, nguồn cơn của mọi vấn đề, ai sẽ đứng ra nhận lỗi, ai đã nhìn thấy sai để sửa, hay là chúng ta lại âm thầm rút kinh nghiệm trong sự rụt rè, lặng thinh?

Họa… cả xã hội chịu!

Hôm nay là một cái án tử hình cho một người, và một nhóm người khóc thương. Nhưng ai biết ngày mai sẽ là hai, ba,… hay thậm chí là nhiều hơn như thế!

Trong khi dư luận còn đang tập trung vào vụ việc ở Đắk Nông với Công ty Long Sơn, bị can Đặng Văn Hiến,… thì ở một dự án lớn gần Thủ đô Hà Nội. Cái dự án mang tên EcoPark cùng với nhiều “sự cố” từ xưa đến nay vẫn đang tiếp diễn… Nó tiếp diễn thế nào? Vẫn là theo kiểu “tranh chấp đất đai” giữa doanh nghiệp và người dân. Nhưng câu chuyện nó đi theo lối mòn ở chỗ, tại sao bao nhiêu người dân công khai tố cáo các doanh nghiệp thuê côn đồ, đe dọa cả bạo lực và tinh thần đối với họ. Hơn 10 năm, số nông dân mất đất ở Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao từ chỗ hàng ngàn hộ dân phản đối dự án chưa chịu nhận tiền đền bù, tiếp tục đi khiếu kiện, bây giờ chỉ còn khoảng 300. Họ đều bảo là chẳng ai bảo vệ cuộc sống của người dân, doanh nghiệp thuê côn đồ, lưu manh đe dọa còn báo công an thì chẳng ai giải quyết, đến nỗi chỉ còn câu “đã hết thời hạn điều tra”. Nghĩ đến đây mà nhói lòng. Cả nước còn bao nhiêu dự án như thế, còn bao nhiêu cảnh tượng như thế? Cứ vẫn chẳng cần biết ai đúng, ai sai, nhưng với tâm lý xã hội bị đẩy đến mức này thì rồi sẽ lại sinh ra những “anh Hiến nổ súng bắn người”, lại sinh thêm những án tử hình đẫm nước mắt mà thôi.

Dừng lại ở đó hay chưa, câu trả lời vẫn là chưa! Khi án còn ở tòa xét xử, người dân còn đang dõi theo phiên tòa, đôi vài người lên tiếng chua xót. Khi Tòa án nhắc bị cáo có 7 ngày để xin chủ tịch nước ân xá, giảm án… thì nhiều người dân vận động nhau ký tên cho anh Hiến… Đó là cảnh tượng của tình thương, tình cảm truyền thống của dân tộc.

Nhưng mà, ngược lại, ở trên mạng xã hội kia, người ta lại lấy câu chuyện về phiên tòa, câu chuyện của ông Hiến để đổ lỗi tất cả cho chính quyền, đổ lỗi cho cơ chế, đổ lỗi cho pháp luật và rồi đổ lỗi cho thể chế,… Vâng, những kẻ mà chúng ta gọi là bọn cơ hội muốn phá đất nước lại lợi dụng vào những câu chuyện này để hòng làm dối gien an ninh, trật tự, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Thiệt hại giờ đây là toàn xã hội phải đối mặt, trên nhiều vấn đề, đâu còn là cá nhân ai nữa.

Rõ ràng, chỉ vì những yếu kém trong quản lý, chỉ vì những sai lầm, những sự thiếu công khai minh bạch mà hệ quả xảy ra trên thực tế thì đang ngày càng một lớn hơn. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận lại hết. Đừng chỉ đổ lỗi chung chung cho pháp luật chưa hoàn thiện hay đó là lỗi của giai đoạn trước. Ngay từ hôm nay, cứ cần thiết phải công khai minh bạch mọi thứ về đất, công khai minh bạch về mọi lời kêu cứu của người dân, công khai minh bạch về mọi hành động “bạo lực” mà một số doanh nghiệp đang tiến hành.

Hãy để thực sự chính quyền là đại diện quyền lợi cho số đông nhân dân, cho phần đông xã hội. Đừng để xảy ra cảnh đối lập về sức mạnh trong một xã hội cần chủ nghĩa, công bằng, văn minh ngày nay.