Tờ giấy được phép nói năng, thì nhiều quan chức… hàm răng chẳng còn!

Thứ Hai, 07.05.2018, 14:07

Những con bò đi lạc vào nhà quan, các trạm BOT xây lạc chỗ, bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm đi lạc chẳng biết về nơi đâu. Có vẻ như “lạc” đang đi theo một con đường rất “đúng quy trình”. Để rồi sau đó, quan ngồi lạc chỗ, quyền lực trao lạc tay, người dân bị lạc mất lợi ích chính đáng của mình.

Tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm và tài liệu liên quan năm 1996 đang “đi lạc” không biết ở đâu

Những ngày gần đây, câu chuyện về tấm bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm được thông qua năm 1996 bị thất lạc đang thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người dân trong cuộc cho rằng đất đai của họ bị lấy không thương tiếc, biến họ lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất” để phục vụ cho lợi ích của một số người. Trong khi người dân yêu cầu chính quyền cung cấp bản đồ quy hoạch để xác định ranh giới đất đai trong vùng quy hoạch thì nó lại “bỗng dưng mất tích” một cách khó hiểu. Hay nói cách khác, tấm bản đồ đã “đi lạc” về một nơi nào đó mà chính quyền vẫn chưa thể nắm được. Điều này làm dấy lên lo ngại chính quyền đang cố làm hồ sơ, giấy tờ mất “đúng quy trình”, thất lạc “đúng quy định” để bao che cho những sai phạm của mình. Sự thực của vấn đề đến đâu thì chúng ta cần phải thu thập thêm tài liệu mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Tuy nhiên, từ vụ việc này và nhìn về trước đây, chúng ta không khỏi băn khoăn về những sự lần “đi lạc” trong hoạt động của chính quyền.

Tờ giấy mà được nói năng …

Việc giấy tờ, hồ sơ quan trọng bị thất lạc chẳng phải là điều gì hiếm xảy ra. Thậm chí, nó xảy ra nhiều là đằng khác. Chính bởi vậy nên mới có chuyện tài liệu mật của nhà nước nhưng lại tràn lan trên mạng Internet, những câu chuyện liên quan đến bí mật nội bộ trong hoạt động của chính quyền mới được rao giảng khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp các quán trà đá vỉa hè quanh trụ sở làm việc.

Có những điều ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng đến khi tìm giấy tờ để chứng minh thì nó lại “lạc” một cách khó hiểu. Nói là như vậy nhưng có lẽ nguyên nhân của việc giấy tờ đi lạc thì ai cũng đã lờ mờ đoán biết được.

Trước đây, trong dân gian có câu: “Cục đất mà biết nói năng – Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”. Nhiều khi tôi tự hỏi: liệu “giấy tờ mà biết nói năng” thì câu đầu tiên nó nói là cái gì? Có lẽ, nó sẽ gào thét, nó sẽ quát tháo lên vì một số bàn tay đang cố hủy hoại nó, đang bắt nó phải đi vào sự lãng quên, đang buộc nó phải im lặng không được nói lên sự thực để bảo vệ cho những lợi ích đen tối nào đó. À, mà không. Giấy tờ hoàn toàn biết “nói năng” đó chứ. Vấn đề chỉ là những gì nó biết, những gì nó ghi nhận chẳng thể có cơ hội được phơi bày ra ra thôi.

Không chỉ riêng trong chuyện Thủ Thiêm, trong rất nhiều vụ việc khác, đặc biệt là những vụ sai phạm, tiêu cực liên quan đến cán bộ nhà nước, những giấy tờ có giá trị chứng minh, làm sáng tỏ nhiều tình tiết liên quan đến sai phạm lại “đi hoang”, “đi lạc” một cách quá trùng hợp. Điều này nếu diễn ra một lần, hai lần thì có thể bỏ qua. Vậy nhưng nó diễn ra hết lần này đến lần khác thì chắc chắn phía sau đó ẩn chứa những dấu hiệu bất thường.

…thì nhiều quan chức “hàm răng chẳng còn”

Nói thẳng, khi mà “giấy tờ được phép nói năng” thì rất nhiều ông quan, cả quan lớn lẫn quan nhỏ, cả quan bà lẫn quan ông đều có thể “hàm răng chẳng còn”. Vì sao ư? Đơn giản vì qua những hồ sơ, tài liệu đó, người ta hoàn toàn có thể lần lại những câu chuyện từ trước đó và biết được ai đúng, ai sai, phanh phui những điều mà các quan đang cố tình che giấu.

Từ câu chuyện giấy tờ, hồ sơ của nhà nước thường xuyên bị “đi lạc” một cách “đúng quy trình”, chúng ta có thể thấy nó là hệ quả trực tiếp của việc quyền lực nhà nước bị trao cho lạc người, các cán bộ, công chức ngồi lạc ghế. Chưa cần nói đến việc cán bộ làm công tác quản lý hồ sơ, tài liệu và những người liên quan có sai phạm, chỉ riêng việc họ để hồ sơ của mình quản lý bị thất lạc đã thể hiện sự yếu kém về chuyên môn năng lực. Một người được nhân dân trả tiền cho để làm công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ nhưng rồi sau đó lại kêu hồ sơ bị thất lạc thì họ có đáng được ngồi vào vị trí hiện tại hay không, có xứng đáng được nhận tiền lương hay không? Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, tôi cũng phải nhấn mạnh, giấy tờ đâu có chân mà tự “đi lạc” được chứ. Việc nó “đi lạc” như vậy chắc chắn có một bàn tay phía sau tác động. Điều này cho thấy không ít kẻ đang “có tật giật mình”, cố tình hủy hoại hồ sơ, tài liệu để xóa dấu vết tội phạm của mình. Đây là trường hợp vô cùng nguy hiểm, nếu chúng ta không “moi” được con sâu này ra thì chắc chắn nó sẽ cắn phá rất nhiều tài liệu quan trọng khác.

Ngoài căn bệnh “đúng quy trình”, ngoài hội chứng “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc”, giờ đây, chúng ta còn đang phải đối mặt với cả vấn đề hồ sơ, giấy tờ, tài liệu quan trọng mọc chân “đi lạc không biết đường về”. Có lẽ, chúng ta phải mạnh tay hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc “khóa chặt chân tay” của giấy tờ để nó không thể tự động “đi lạc” nữa.