Mê tín dị đoan, những bi kịch vẫn tiếp nối!

Thứ Năm, 30.11.2017, 13:28

Cái chết thương tâm của cháu bé hơn 20 ngày tuổi sau những ngày làm hoang mang dư luận, đã được làm sáng tỏ. Một bi kịch nghiệt ngã khi hung thủ lại chính là bà nội của cháu, người mà đáng ra chỉ tầm 4 năm nữa sẽ được nghe câu hát “bà ơi bà, cháu yêu bà lắm” của đứa trẻ thơ ngây.

Nhưng cái điều đó đã không xảy ra, chỉ vì một sự mê muội đi tin vào thầy bói mà bà Xuân đã đánh đổi cả tính mạng đứa cháu ruột thịt của mình, lấy chính sinh mệnh của bản thân.

Bà Xuân tại cơ quan công an

Bà Xuân tại cơ quan công an

Bản sắc văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo trở thành những “cuộc giao dịch”

Vì đâu mà mê tín dị đoan ra đời?

Đó là vì sự thiếu kiểm soát của con người trong mỗi hoàn cảnh bất an. Vì nỗi lo của một thế lực siêu nhiên phía sau hoạt động hằng ngày, làm tác động đến tâm sinh lý của mỗi chúng ta.

Sự lo lắng, sợ hãi, thiếu chắc chắn trong từng hoạt động sinh hoạt hằng ngày, sẽ được niềm tin vào đấng siêu nhiên lấp khoảng trống, làm cho con người cảm thấy tốt hơn.

Mê muội vào thần thánh là chứng tỏ không có niềm tin vào bản thân

Mê muội vào thần thánh là chứng tỏ không có niềm tin vào bản thân

Xét về bản chất, thì đó là một sự động viên tinh thần bằng việc đánh lừa ảo giác. Cũng giống như một liều thuốc giảm đau cho con người khi đứng trước bàn mổ, làm cho con người quên đi nỗi sợ hãi.

Nhưng sự mê muội này thì chỉ luôn có tác động tiêu cực thái quá, nó khiến con người chỉ biết dựa dẫm vào thế lực siêu nhiên, làm lấn áp đi sự nỗ lực bản thân, làm mất đi khả năng tư duy để giải quyết các công việc hằng ngày. Thậm chí, nó còn dẫn tới những đánh đổi bằng cả sinh mệnh con người, như câu chuyện ở trên.

Mê tín dị đoan, được hình thành ở suốt chiều dài lịch sử của loài người, và có mặt ở mọi nền văn hóa khác nhau. Nó kéo dài đến tận cả thời buổi hiện đại, khi đời sống khoa học phát triển và càng trở nên phổ biến, ăn sâu vào ý thức của người dân.

Vì quá mê tín dị đoan, mà chính con người “lầm đường lạc lối” giữa khái niệm tín ngưỡng văn hóa, tôn giáo của dân tộc.

Việc cúng sao giải hạn là một ví dụ, tập quán cúng sao giải hạn là xuất phát từ tín ngưỡng của Trung Quốc, là quan niệm của người Á Đông, để thể hiện sự tốt xấu của con người mỗi năm trong 9 chòm sao. Trong 9 chòm sao đó có sao tốt, sao xấu. Nếu bị sao xấu chiếu mệnh thì sẽ gặp phải chuyện không may, bị coi là có vận hạn và cần phải giải hạn.

Dù trong tam tạng kinh điển của Phật giáo không hề có đề cập đến việc dâng cúng sao giải hạn. Nhưng vì “nhu cầu” này tăng cao, mà một số ngôi chùa trở thành “nơi giao lưu” giữa tín ngưỡng và tôn giáo.

Triết lý nhà Phật khuyên chúng ta tránh xa “Tham – sân – si”, nhưng người ta chẳng hề biết đúng sai, chính cái sự “tham – sân – si” của con người lại được thể hiện một cách công khai ở cửa Thiền.

Người người đi lễ Phật thay vì để cho tâm thanh tịnh, thì lại chỉ là cầu may, cầu tiền tài, danh lợi.
Sự mê muội quá mức, khiến con người chẳng biết vì sao đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam rất đa dạng; vì sao có rất nhiều nơi thờ cúng khác nhau như: đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, am,…?

Mà tất cả chỉ đến đây để xin ban ơn, cọ đồng tiền vào các bức tượng, “dúi vào tay” phật, thần, thánh… mấy đồng tiền lẻ để mong đấng tối cao trả lại cho mình gấp vạn lần như thế.

Việc đánh đổi tiền lẻ lấy danh vọng, tiền tài, sức khỏe… có “giao dịch thành công” hay không thì chưa thể khẳng định. Nhưng điều đó khiến con người từ tâm linh, đi vào thực tế đời sống trở thành một biểu hiện cụ thể. Đó là biểu hiện – dùng tiền để giải quyết công việc.

Việc thần thánh hóa, “mua thần bán thánh” đã làm mất đi giá trị thật của văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của dân tộc Việt. Chẳng hạn như, nếu đặt cho chúng ta câu hỏi vì sao Việt Nam có Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ?

Sẽ chẳng mấy ai, hiểu được đó là vì mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật nảy nở sinh sôi của người nông dân thời phong kiến. Giá trị đạo đức và nhân văn sâu sắc phía sau đó là về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những người có công với đất nước, đặc biệt trong tín ngưỡng văn hóa thờ Mẫu của dân tộc Việt – người Mẹ được coi là trung tâm.

Hệ lụy dưới những câu nói của thầy bói

Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy được sự mê muội của người dân vào trong từng câu nói của người thầy bói, của cái thói mê tín dị đoan. Mội biểu hiện của suy thoái, làm tác động tiêu cực đối với sự phát triển của xã hội, khiến đời sống văn hóa tinh thần của xã hội vẩn đục, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Dù là một cơ sở bất hợp lý, mê tín dị đoan vẫn chưa thể lý giải được các hiện tượng siêu nhiên, vong nhập, tìm hài cốt… một cách khoa học. Và cũng không thể đánh đồng việc mê tín dị đoan hoàn toàn sai, bởi thực tế có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng: khi tin vào lời thầy bói, nếu họ nói tốt thì tâm sinh lý chúng ta sẽ rất vui vẻ, mạnh khỏe, tràn đầy sức sống.

Sự hữu hiệu vẫn có trong một số hoàn cảnh, tạo được niềm tin về một lẽ sống. Giống như một lời động viên giúp tạo cảm giác bình yên, an tâm, ổn định tâm lý trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng đa phần thầy bói sẽ nói không tốt, càng khiến tâm lý người xem rơi vào hoảng loạn, lo âu, sợ hãi. Và để “bào mòn túi tiền” của chúng ta.

Ngoài việc lấy tiền của người dân, không ít thầy bói lợi dụng để thực hiện dục vọng cá nhân

Ngoài việc lấy tiền của người dân, không ít thầy bói lợi dụng để thực hiện dục vọng cá nhân

Bản chất “lời phán” của thầy bói nó cũng giống như những liều thuốc phiện, tạo nên ảo giác, tác động ngược trở lại tâm lý con người, làm con người đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Đặt cược bản thân mình, sinh mệnh người khác và khát khao hạnh phúc vào những câu nói của thầy bói.

Nếu ai trả lời được câu hỏi: Vì sao thầy bói ra đời, thì lúc đó hãy tin vào lời những lời “thánh phán” này. Thầy bói cũng là con người, có quyền được nói, được thể hiện và bày tỏ các quan điểm cá nhân, chúng ta chỉ biết tin. Chứ chẳng mấy ai dám bắt thầy bói phải chịu trách nhiệm về những câu nói của mình?

Mà thậm chí, dù đúng dù sai, thì chúng ta vẫn trả tiền vì được xem. Mà chẳng hề biết rằng, thầy bói đang sống bám vào niềm tin của người khác, giống như cây tầm gửi sống nhờ vào cây thân gỗ.

Ai trong số chúng ta cũng cho rằng mình là gia đình văn hóa. Nhưng mấy ai dám đem giấy khen gia đình văn hóa để trả lại cho phường, bởi vi phạm tiêu chí dự xét. Vì gia đình mê tín dị đoan vì đánh đổi vận mệnh của mình vào trong tay người khác.

Các câu chuyện có thật trong đời sống như: bà nội giết chết cháu nội máu mủ của mình vì tin lời thầy bói; anh giết em vì thầy bói phán bố mẹ sẽ chỉ để tài sản cho em; ép người yêu tự tử vì thầy bói nói không hợp tuổi; bố mẹ cấm đoán ước mơ của con vì thầy bói nói không thành công; đập bỏ bàn thờ gia tiên vì thầy bói nói tổ tiên không phù hộ; tan của nát nhà;…

Đã cho thấy rõ một điều, mê tín di đoan bởi tin vào những kẻ bói toán, đang làm mất đi giá trị truyền thống gia đình và bản sắc văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tốt đẹp của dân tộc.

Nếu là người tử tế, sống bằng chính sức lao động của bản thân, luôn trung thực, làm việc thiện… thì cần gì phải thần thánh phò trợ. Còn nếu chỉ biết dựa vào tâm linh, để làm điều xấu, thì phải chấp nhận “gieo nhân nào gặp quả nấy”, chứ thần thánh cũng chẳng phải sinh ra để “tiếp tay” cho hành động đó.