Thuế tài sản nhắm vào ai và để làm gì?

Thứ Tư, 18.04.2018, 15:45

Bộ Tài chính vừa có Dự án xây dựng Luật thuế Tài sản trình Chính phủ, gây nhiều tranh cãi trong dư luận, phần đông là các ý kiến quan ngại và phản đối.

Có nên đánh thuế tài sản như nhà và xe hơi?

Cụ thể, Bộ đề xuất đánh thuế với người sở hữu nhà trị giá trên 700 triệu đồng, ở mức 0,3 – 0,4% mỗi năm. Đây được xem như một công cụ, theo lý giải của Bộ, nhằm để tái cơ cấu nguồn thu ngân sách, tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản, đồng thời điều tiết lại thu nhập của tổ chức, cá nhân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Mặc dù dự án trên, dù đang ở dạng đề xuất và còn lâu mới được chấp thuận để đi vào hiệu lực, nhưng cũng đủ khiến cho rất nhiều người, nhất là tầng lớp lao động, lo lắng vì nguy cơ thuế chồng thuế, trong lúc bản thân họ vốn đã phải gồng gánh quá nhiều loại hóa đơn, thuế, phí.

Giới luật gia bày tỏ quan ngại, rằng đây là việc đi ngược lại tinh thần của Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013) về quyền có nhà ở, phát biểu như sau: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22); “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở…” (Điều 32) và Nhà nước phải “có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở” (Điều 59). Ở đây, có vẻ như Bộ Tài chính đã thiếu cả cơ sở pháp lý lẫn thực tiễn khi đề xuất việc đóng thuế như trên, chỉ căn cứ vào việc đem lại nguồn thu cho nhà nước mà xem nhẹ quyền lợi của người dân.

Lý giải của Bộ về việc học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước, rằng hơn 174/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng áp dụng thu thuế tài sản hàng năm xem ra cũng chưa chặt chẽ, vì mọi chính sách được xây dựng và ban hành cần phải được căn cứ theo điều kiện, hoàn cảnh và trình độ phát triển của từng nước.

Các nước phát triển trên thế giới thường đánh thuế tài sản đối với căn nhà thứ hai trở đi. Như tại Anh, thuế này được chia làm hai loại: với nhà thứ nhất, mức thuế được tích lũy tiến 5 bậc dựa trên giá trị nhà; ở bậc thấp nhất, bất động sản trị giá dưới 125.000 bảng Anh sẽ được miễn thuế hoàn toàn bởi Chính phủ tính rằng đa số hộ gia đình Anh hiện sở hữu một bất động sản trị giá dưới 250.000 bảng cho mục đích để ở. Còn tại Mỹ, một bất động sản chính để phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ phải đóng mức thuế rất thấp (thay đổi theo từng tiểu bang); chẳng hạn với những bất động sản trị giá dưới 250.000 USD, dân Mỹ sẽ được miễn thuế khi bán, còn đối với bất động sản thuộc sở hữu gia đình là dưới 500.000 USD.

Thuế đánh vào nhà thứ nhất ở Anh

Thuế đánh vào nhà thứ hai ở Anh

Bộ không nên dẫn “thông lệ quốc tế” ra để biện giải cho mỗi lần đề xuất tăng thuế hay ban hành sắc thuế mới. Như người Anh, với tỷ giá 1 Bảng = 32 ngàn VNĐ, họ có chính sách không thu thuế tài sản đối với nhà trị giá 125.000 bảng Anh (tương đương 4 tỷ VNĐ). Còn tại Mỹ, nơi tôn trọng chế độ sở hữu tư nhân về đất đai (khác với quy định của ta, đất đai là sở hữu toàn dân hay tập thể), người dân của họ sẵn sàng đóng thuế nhà, nhưng chắc chắn sẽ “nổi giận” với đề xuất thu tiền sử dụng đất và tiền thuế đất. Dù vậy, thuế nhà cũng đã chiếm tỷ lệ đáng kể trong nguồn thu ngân sách của các tiểu bang tại Mỹ, khiến người dân nơi đây được hưởng những điều kiện chăm sóc y tế và giáo dục tốt nhất mà bất cứ quốc gia nào cũng phải ghen tị.

Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, nơi phần đông người dân có mức thu nhập trung bình thấp và hay chịu tác động của trượt giá, việc vừa đóng thuế đất, tiền sử dụng đất, lại thêm cả thuế tài sản áp đặt lên những căn nhà (vốn còn lâu mới đạt tiêu chuẩn của các nước phát triển) … xem ra có phần hơi bất hợp lý và phản nhân văn. Chưa kể, đề xuất chỉ đánh thuế lên nhà ở mà không đánh thuế lên tài sản khác có thể cũng chẳng giúp gì cho mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội. Chẳng hạn, một người siêu giàu và một công chức cùng sở hữu nhà có giá trị như nhau (đăng ký trên giấy tờ) thì số tiền thuế mà họ phải nộp là như nhau, trong khi rất nhiều tài sản khác của vị đại gia – có thể nhờ người khác đứng tên – lại không được liệt kê.

Cá nhân người viết không hoàn toàn phản đối đề xuất đánh thuế tài lên sản, thậm chí còn cho đó là một trong những giải pháp làm giảm căng thẳng từ vấn đề thâm hụt ngân sách như hiện nay. Người Việt Nam vốn hay có tâm lý “an cư lạc nghiệp”, cho nên chính sách này, về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể tạo ra đóng góp tài chính từ nguồn thu bền vững hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự khả thi và hiệu quả thì nên để cho địa phương tự quyết ngưỡng chịu thuế và thuế suất và để lại nguồn thu này cho địa phương thay vì nộp về trung ương.

Ở đây không xét tới các yếu tố hay chi tiết kỹ thuật trong hoạt động lập pháp, nhưng bất cứ dự thảo luật nào khi được đề xuất cũng cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đánh giá tác động lên nền kinh tế và đời sống xã hội. Những câu hỏi cần phải trả lời là: Thuế này đánh vào đối tượng nào?; Sẽ có bao nhiêu người chịu ảnh hưởng nếu luật này ra đời?; Khi đó, an sinh xã hội có được cải thiện nhờ thu thêm thuế?

Minh bạch trong việc sử dụng tiền thuế của dân là yêu cầu tiên quyết liên quan đến tính chính danh của chính quyền

Cuối cùng, chính quyền cần thiết phải tăng cường tính minh bạch trong việc sử dụng tiền thuế. Khi người nộp thuế ý thức được rằng tiền của họ đang được chính quyền sử dụng để đầu tư tử tế cho cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường sống và gián tiếp khiến cho bất động sản tăng giá, … họ sẽ vui vẻ, sẵn sàng nộp thuế, còn ngược lại thì họ sẽ tìm cách chống đối, ách luật, hay tệ hơn là biểu tình, bạo loạn, … Điều đáng lo ngại trong hoàn cảnh của Việt Nam là đề xuất tăng thu ngân sách có thể sẽ không mang lại nhiều hiệu quả nếu như bộ máy công quyền vẫn tiếp tục cồng kềnh, lãng phí như hiện nay, … và câu chuyện tinh gọn biên chế thực chất chỉ được lôi ra để bàn cho “vui”.