Thư ngỏ xin tiền doanh nghiệp: Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc!…

Thứ Ba, 25.09.2018, 15:32

Cán bộ: Anh ơi, bên em là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và là cơ quan thường trực thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, phối hợp và tham mưu xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản… Vì bọn em chưa có kinh nghiệm quản lý và đang thiếu kinh phí để đi học nên bên anh bố trí hỗ trợ bên em một chút kinh phí nhé.

Doanh nghiệp: Ơ, cán bộ ơi, bọn em mới chỉ khảo sát địa bàn để tìm hiểu cơ hội đầu tư, đã biết cái gì đâu mà “ủng hộ” với chả hỗ trợ ạ.

Cán bộ: Thế các anh có định đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn này nữa không? Nếu không hỗ trợ kinh phí cho chúng tôi đi học hỏi kinh nghiệm thì trong quá trình đầu tư có gặp phải vướng mắc gì cũng đừng kêu ca nhé.

Doanh nghiệp: …

Chính quyền gửi “Thư ngỏ” xin tiền doanh nghiệp: Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc?

Mới đây, trên nhiều trang báo mạng có đăng tải thông tin liên quan đến chuyện đội kiểm tra quy tắc huyện xin tiền doanh nghiệp để… đi học tập kinh nghiệm ở Quảng Nam. Đặc biệt, doanh nghiệp bị “xin tiền” lại là doanh nghiệp đang trong quá trình khảo sát, đánh giá để triển khai dự án trên địa bàn. Nói thẳng, nếu tôi là nhà đầu tư, khi được cán bộ ngỏ ý xin tiền như trên thì tôi sẽ chẳng mặn mà gì để tiếp tục đầu tư vào đây. Bởi khi mới “chân ướt, chân ráo” vào tìm hiểu đã bị “đánh phủ đầu” như vậy thì đến khi chính thức đặt dự án tại địa phương, không biết còn bao nhiêu “thư ngỏ” xin tiền tiếp tục được gửi đến.

“Thư ngỏ” xin tiền và sợi dây kinh nghiệm

Kinh nghiệm, một điều tưởng như bình thường nhưng lại đang làm mưa làm gió trên chính trường.

Quan vi phạm: kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Quan sắp về hưu: đưa vợ đi nước ngoài để… học tập kinh nghiệm.

Cơ quan còn non trẻ: xin tiền ngân sách để đi học tập kinh nghiệm.

Ôi, không biết bao giờ người ta mới rút hết sợi dây kinh nghiệm, bao giờ người ta mới học tập hết các kinh nghiệm?

Chi phí mà chúng ta bỏ ra cho chuyện “rút kinh nghiệm”, “học tập kinh nghiệm” chẳng phải là ít. Vậy nhưng lạ kì thay, những lỗi sai tương tự vẫn diễn ra ở hết địa phương này đến địa phương kia. Phải chăng, khi đi học hỏi kinh nghiệm, người ta chẳng học cái đúng mà chỉ học cái sai, chỉ học những “thói hư tật xấu”? Hay chăng, các buổi “học hỏi kinh nghiệm” chỉ là cái mác để các địa phương, các quan chức cùng nhau giao lưu, gặp gỡ và… nhậu nhẹt?!…

Thư ngỏ xin tiền

Nguy hiểm thay, giờ đây “học tập kinh nghiệm” không chỉ bòn rút ngân sách mà nó lại đang tấn công cả vào túi tiền của doanh nghiệp. Nói thẳng ra, trên đời này làm gì có ai ăn không của ai cái gì. Người xưa đã nói “ông có chân giò, bà thò chai rượu” hay “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Điều này có nghĩa là gì? Đó là khi doanh nghiệp “hỗ trợ” cho cán bộ một lợi ích thì họ cũng sẽ phải nhận lại được một lợi ích tương xứng. Thậm chí, nhiều khi “há miệng mặc quai”, khi đã chót nhận tiền của doanh nghiệp thì chính quyền đành phải “mắt nhắm, mắt mở” cho doanh nghiệp muốn làm gì thì làm. Chẳng vậy mà thời gian vừa qua, chuyện doanh nghiệp đầu tư tiền tấn cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài lại gây sốt các mặt báo.

Quay lại với câu chuyện Đội kiểm tra quy tắc của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam gửi thư ngỏ xin tiền của doanh nghiệp, ở một khía cạnh khác, có thể thấy đây là nguyên nhân khiến cho các doanh nghiệp chán ngán, không mặn mà với việc đầu tư vào địa phương. Chưa triển khai dự án, chỉ mới khảo sát để đầu tư đã được cán bộ cho vào tầm ngắm như trên thì làm sao người ta có tâm trạng để tiếp tục thực hiện dự án. Phải chăng, chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư của địa phương là tích cực gửi “thư ngỏ” xin tiền doanh nghiệp?

Đừng để xin tiền doanh nghiệp cũng trở thành một “quy trình”

Trên thực tế, chuyện cơ quan công quyền “vận động” doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cũng không phải là hiếm. Có chăng, ở những nơi khác, việc vận động này diễn ra một cách kín đáo hơn nên chưa bị báo chí xâu xé mà thôi.

Cơ quan công quyền xin tiền doanh nghiệp dù xin được hay không xin được đều tiềm ẩn trong đó những vấn đề vô cùng nan giải. Trường hợp doanh nghiệp và chính quyền bắt tay được với nhau thì chuyện “há miệng mắc quai” sẽ diễn ra. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không chịu “hợp tác” thì xin lỗi, các anh hãy đứng đó đợi chính quyền “vào cuộc”. Mà một khi chính quyền phải “ra tay” thì doanh nghiệp khó mà yên ổn để làm ăn.

Ngày nay là thời kì của công nghệ số. Chỉ cần một vài cuộc điện thoại, chỉ cần một vài bức thư điện tử, chỉ cần một vài lần ấn chuột, người ta có thể dễ dàng trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Nếu muốn, chẳng cần đi đâu xa, chẳng cần tốn kém, người ta vẫn có thể học tập kinh nghiệm của các địa phương khác một cách dễ dàng. Có chăng, việc học tập kinh nghiệm theo kiểu này thì cán bộ chẳng thể “chén chú, chén anh” được với nhau mà thôi.

Kinh nghiệm không phải ngày một ngày hai mà có, cũng chẳng phải một vài buổi đi học mà hoàn thiện. Vì vậy, đừng lấy lý do học tập kinh nghiệm để biến việc xin tiền doanh nghiệp thành một thứ đúng quy trình.