Thu hút đầu tư kiểu “nửa vời”

Thứ Năm, 19.04.2018, 16:08

Được Chính phủ xác định là một trong 9 khu kinh tế trọng điểm giai đoạn 2016-2020, Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không chỉ là niềm hy vọng mà còn là điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế vùng biên ở tỉnh Hà Tĩnh. Thế nhưng, chỉ vì sự thiếu nhất quán trong chính sách đang dần “khai tử” hàng loạt nhà đầu tư nơi đây.

Một loạt các dự án, công trình trăm tỷ dang dở tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo như: công trình đường và kè sông Ngàn phố; dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái; Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung Nam sông Ngàn Phố… được dự toán phát triển với hàng trăm tỷ đồng nhưng sau nhiều năm, các dự án này đều đang bị bỏ hoang, trở thành nơi chăn thả trâu bò và bãi rác. Một số hộ dân tranh thủ trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trên các ô đất bỏ không.

Cỏ mọc um tùm, người dân nuôi bò, trồng rau tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Tiến Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho rằng, có nhiều nguyên nhân tác động đến hoạt động doanh nghiệp. Ngoài chính sách thu hút đầu tư còn có nhiều yếu tố khác như thị trường, người lao động…

Chưa hẳn là do chính sách

Sự thay đổi của các nhà đầu tư được cho là vì yếu tố lợi ích, vì lợi nhuận. Khi ưu đãi không còn cao, rủi ro kinh doanh lớn hơn thì đương nhiên sẽ có nhiều nhà đầu tư chùn bước… Lý do được đổ cho Thông tư 109 của Bộ Tài chính và đến năm 2016 Luật Thuế xuất nhập khẩu có hiệu lực, khu kinh tế Cầu Treo không còn là khu phi thuế quan như trước, các doanh nghiệp, hàng hóa không được hưởng ưu đãi thì khu thương mại CK không thể đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế thì dự án khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đã được đóng của từ năm 2010. Tức là trong khoảng giữa đến 6 năm, trước khi mất đi những ưu đãi về thuế quan, nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua cơ hội kinh doanh ở đây.

Như vậy, nguyên nhân không chỉ vì sự thay đổi của chính sách, đằng sau còn cho thấy sự yếu kém trong quản lý kinh tế, trong thu hút đầu tư của địa phương, ở đây là tỉnh Hà Tĩnh.

Thực trạng này đặt ra một dấu hỏi, phải chăng khi thu hút nhà đầu tư, chúng ta cũng cần yêu cầu những cam kết nhất định. Chứ không chỉ là mời gọi họ vào rồi để thích rút ra lúc nào là rút ra lúc đó, thậm chí rời bỏ dự án mà không cần có có thông báo. Nếu không giải quyết được vấn đề trên, chắc chắn vẫn sẽ còn đó những khu kinh tế của Việt Nam được dựng lên, nhưng để cho xanh cỏ nuôi trâu, bò, trồng rau hằng ngày mà thôi.

Quan trọng là phát triển lĩnh vực gì?

Điểm qua một số dự án bị bỏ hoang tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, nào là nhà hàng, khu nghỉ dưỡng,… Toàn các dự án bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Đầu tư như thế thì thử hỏi có gì cạnh tranh so với các vùng khác trên cả nước. Kể cả có những ưu đãi về thuế, phí, cùng những chính sách hỗ trợ khác thì những loại hình đầu tư này chắc chắn cũng tỏ ra “bất lực” khi không thể có khách hàng như các địa phương có thế mạnh về du lịch, dân cư khác.

Đây có thể là thực trạng chung mà tới đây, các cơ quan chức năng cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang tiến tới xây dựng phát triển mạnh các đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt, các khu kinh tế mới,… Liệu rằng chúng ta sẽ chỉ mãi thu hút được các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh dịch vụ ẩm thực, vui chơi, giải trí hay sao,…? Tất cả đều giống nhau như vậy thì hoàn toàn không thể tạo ra được sức bật cho nền kinh tế, cuối cùng vẫn dẫn đến sự tự cạnh tranh, gây ra rào cản mới cho nền kinh tế về sau.

Mặt khác, công nghiệp kinh tế sản xuất tại Việt Nam hiện nay vẫn còn ở mức độ sơ khai. Tại sao chúng ta không định hướng, thu hút đầu tư, khởi nghiệp trong những lĩnh vực này. Bằng mọi cách như tạo điều kiện cao hơn, hỗ trợ lớn hơn để định hướng phát triển cho các doanh nghiệp…

Rõ ràng, tạo điều kiện thu hút đầu tư đã là vấn đề quan trọng, nhưng tạo điều kiện ở mức độ nào, theo hướng đi nào lại còn quan trọng hơn nữa. Chúng ta đang thực sự cần những hướng tư duy đột phá, thay đổi căn bản hướng tư duy cũ chứ đừng mãi để hiện trạng xảy ra rồi mới tính cách giải quyết như hiện nay.