“Thu giá” vỉa hè, lao động nghèo có còn đường sống!

Thứ Ba, 29.05.2018, 14:26

Mấy hôm trước có ông đại biểu quốc hội nào hùng hồn tuyên bố, người bán trà đá vỉa hè tại Việt Nam có lợi nhuận siêu khủng từ 5.000-7.000% nên cần phải thu thuế những đối tượng này. Nói thật, chẳng hiểu ông ấy ở phòng điều hòa nào mà tính ra được những con số như thế. Chỉ hiểu được rằng, ông ấy chưa ra đến cái vỉa hè, thậm chí là chưa nghe những gì người ở vỉa hè nói…

Một cô bé còn đang trong độ tuổi học sinh – một cô bé sinh ra từ những đồng tiền kiếm ở vỉa hè tại Đà Nẵng mới đây đã phải gửi thư cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để kể về góc nhìn của mình. Cô bé kể về cha mẹ mình phải vất vả kiếm sống ở vỉa hè, vất vả vì mưu sinh khó khăn và vất vả hơn cả vì những người mang danh “cán bộ”. Quán nước đã tuân thủ mọi sắp xếp của lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị, như bày bán bên trong vạch kẻ, không lấn chiếm lối dành cho người đi bộ trên vỉa hè nhưng nhận chỉ là những lời hù dọa của cán bộ đô thị.

Bức thư của em học sinh gửi Chủ tịch Đà Nẵng

Trong mắt của một cô bé học sinh, những lời hạnh họe, hù dọa của cán bộ đô thị như vậy là một hành vi “xin tiền”… Thật sự bàng hoàng khi một cô bé học sinh lại có thể nói những câu thế này: “vì sao cơ quan Nhà nước lại chứa chấp những con người như vậy”. Đến cả những đứa trẻ còn lo sợ vào đội ngũ cán bộ nhà nước thì những người dân khác, những người trưởng thành họ đang nghĩ gì?

Đương nhiên, trong tâm trí của một đứa trẻ cũng khẳng định thế này: “không phải tất cả cán bộ quy tắc đô thị đều như nhau. Có một số cán bộ quy tắc “rất đàng hoàng” có thái độ, lời nói chừng mực với người dân, và từ chối nhận tiền của các chủ hàng quán vỉa hè đưa; nhưng lại có một số cán bộ khi chủ quán vừa cầm tiền ra đưa thì lấy liền, và mỗi lần như thế đều từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng”. Từ một góc nhìn của một đứa trẻ nhưng sao mà nó đắng cay quá. Một đứa bé mà có khi nó còn hiểu chuyện hơn rất nhiều những người lớn

“Thu giá” vỉa hè

Nhà nước hay nhân dân thì đương nhiên không trao cho cán bộ quản lý đô thị cái quyền “xin tiền” người dân rồi. Nhưng vẫn tồn tại những con người dùng đủ mọi chiêu trò để có thể lấy được đồng tiền của những người dân nghèo khổ thì đúng là họ đang vượt trên phép nước, đứng trên đầu của mọi người mà làm càn. Hay là vì họ đang “thu giá” vỉa hè nhỉ? Thu giá tức là không có liên quan đến hoạt động của nhà nước theo ai đó từng giải thích mà.

Cái thực trạng này lại có thể dùng làm câu trả lời cho ông đại biểu quốc hội nói hôm nọ. Ông à, người bán trà đá vỉa hè họ chưa bị thu thuế, thu phí nhưng họ đang bị “thu giá” đấy ông ạ.

Giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người dân thì ngày nay người ta toàn để ý đến nghĩa vụ nhiều hơn. Người ta cứ tập trung vào việc người dân phải đóng góp cho ngân sách, người dân phải thế này, phải thế kia,… Hỡi ôi, nhưng quyền lợi của họ có được bảo đảm hay không.

Thế này ông đại biểu quốc hội ạ, tôi chẳng kể khổ của những người bán hàng vỉa hè nữa đâu, họ quá khổ rồi. Nhưng nếu được thì hôm nào ông cũng nên đi bán nước ở vỉa hè vài ngày nhé. Làm thế biết đâu ông hiểu ra mọi chuyện, và biết đâu ông lại có thể gặp được những nhân viên “thu giá” tự phát đấy. Một công đôi việc, vừa hiểu người dân hơn, vừa có điều kiện làm trong sạch bộ máy…

Ở đâu mà chẳng thế!

Vụ việc ở trên chỉ là ở Đà Nẵng, vậy các địa phương khác có thế không? Chắc chắn là có, quan trọng là có người dám đứng lên nói không và có người công khai email tố cáo hay không mà thôi.

Vâng, cô bé trong câu chuyện sử dụng email để gửi thư cho lãnh đạo thành phố bằng email – một hình thức gửi thư tiện lợi của thời đại công nghệ. Đây rồi, đang tự hỏi là nếu thành phố Đà Nẵng mà bỏ qua cái email, bỏ qua cái tố cáo của cô bé thì vụ việc có được “phanh phui” như hiện trạng không. Bởi thế mới nói, cái thực trạng đang cho thấy tầm quan trọng của hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử là lớn đến như thế nào.

Ở nơi khác từng xảy ra thế này, người bán hàng vỉa hè phản đối cán bộ “vòi tiền” thì hôm sau hết cả vỉa hè để sống. Không im lặng chịu trận, không chấp nhận bị “thu giá” thì họ sẽ mất luôn cả miếng cơm manh áo cuối cùng. Chẳng có hình thức nào tố cáo để họ vừa bảo vệ bản thân, vừa có thể chỉ ra những sai phạm của cán bộ nhà nước. Thôi thì vấn đề này xin lại được gửi tới các vị đại biểu quốc hội của chúng ta mà thôi.

Kèm theo lời gửi có lẽ phải là cả một lời cảnh báo, cảnh báo cao độ. Xin đừng để những hiện trạng về đội ngũ cán bộ của chúng ta trở thành “thói quen” trong mắt người dân từ trẻ nhỏ đến người lớn như thế này. Thay đổi cơ chế gì, thay đổi cách đánh giá cán bộ nào, thay đổi hình thức tố cáo ra sao,… Người dân họ đang chờ câu trả lời từng ngày, từng giờ. Họ chờ mệt quá rồi. Thu thuế, phí đã làm người dân quá mệt rồi mà đến cả “thu giá” nữa thì ai chịu nổi. Giữa hai chữ quyền lợi và nghĩa vụ, xin hãy một lần đem lại công bằng về với người dân.