Thời điểm vàng để ‘nhất thể hóa’ chủ tịch nước và tổng bí thư đã đến ?

Thứ Sáu, 28.09.2018, 14:51

Nếu không có gì cản trở thêm, TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể trở thành nhân vật đầu tiên nắm quyền lực tối cao vô thượng vào khoảng năm 2019, hoặc chậm hơn thì vào năm 2020.

‘Nhất thể hóa’ không chỉ là một chủ trương xây dựng cơ chế ‘chính ủy’ trong khối các cơ quan chính quyền và hợp nhất hai chức danh bí thư và chủ tịch cấp huyện, tỉnh tại một số địa phương thí điểm, mà còn có thể vươn cao hơn rất nhiều với khả năng hợp nhất hai chức vụ chủ tịch nước và tổng bí thư làm một.

Từ 10/2017 khi diễn ra Hội nghị trung ương 6, ‘nhất thể hóa’ đã trở thành một chủ trương chính thức và đã được triển khai vừa âm thầm vừa công khai cho tới nay tại khá nhiều tỉnh thành. Cũng từ tháng Mười năm ngoái, đã bắt đầu lấp ló một luồng dư luận cổ vũ cho khuynh hướng hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng bí thư.

Từ đầu năm 2018 đến nay đã xuất hiện một số bài viết – không phải trên mặt báo nhà nước mà trên mạng xã hội – khi cùng với lời ca ngợi Tổng bí thư Trọng bằng những ngôn từ ngút trời như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, và thậm chí ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’, đã gắn kèm với ‘mong mỏi Tổng bí thư có thể là người đứng đầu nhà nước để phù hợp với tiến trình nhất thể hóa các chức danh của đảng và nhà nước’.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bắt đầu phát sinh luồng dư luận trên vào năm 2017.

Tháng Bảy năm 2017 là thời điểm mà cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỗng dưng bị một căn bệnh khó hiểu và từ đó đã phải liên tục sang Nhật điều trị. Khi đó, một blogger có tiếng là Osin Huy Đức đã viết một bài yêu cầu cố CTN Trần Đại Quang phải bàn giao chức vụ Chủ tịch nước cho người khác trong thời gian trị bệnh. Bài viết này, tuy là của blogger đó mà không mang danh nghĩa của Đảng, nhưng gây chấn động chính trường và cách nào đó được xem là một cú đảo chính cấp cung đình.

Tròn một năm sau bài viết trên, sự ra đi vĩnh hằng của cố CTN Trần Đại Quang vào tháng Chín năm 2018 đã mở ra một cơ hội mới cho kế hoạch hợp nhất hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư mà chẳng cần có sự đồng thuận của người đã yên giấc nghìn thu.

Tuy chưa có dấu hiệu hoặc thông điệp rõ rệt nào cho thấy TBT Nguyễn Phú Trọng thể hiện tham vọng “ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi” một cách lộ liễu theo cách Trung Quốc dự định bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước để mở đường cho Tập Cận Bình có thêm ít nhất một nhiệm kỳ thứ ba, nhưng nếu căn cứ vào luồng dư luận nội bộ chê trách ông Nguyễn Phú Trọng đã ‘quên’ lời hứa trước Đại hội 12 là sẽ chỉ ‘ngồi’ từ 1 đến 2 năm, sau đó nhường ghế cho người khác, có thể thấy rằng ‘tổng bí thư của chúng ta’ dù đã gần tám chục tuổi vẫn có thể còn mang nguyện vọng ‘tiếp tục cống hiến cho đảng và dân tộc’ sau đại hội 13. Điều đó cũng có nghĩa là nếu cơ chế triển khai chủ trương “nhất thể hóa” thuận lợi, có thể ngay vào năm 2019 vấn đề “tổng bí thư kiêm chủ tịch nước” sẽ được đặt ra một cách chính thức trong Bộ Chính trị và trong các hội nghị trung ương.

Và nếu không có gì cản trở thêm, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể trở thành nhân vật đầu tiên nắm quyền lực tối cao vô thượng vào khoảng năm 2019, hoặc chậm hơn thì vào năm 2020, sau khi bản hiến pháp Việt Nam có thể được sửa đổi về cơ chế hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư, thậm chí về ‘không giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước’.

Còn ở Trung Quốc, ngay cả khi chưa xảy ra việc đảng Cộng sản nước này chính thức đề xuất bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến pháp, không ít nhà quan sát, phân tích chính trị và báo chí quốc tế đã vừa mỉa mai vừa lo lắng khi lần đầu tiên dùng cụm từ “hoàng đế Tập Cận Bình”.

Từ khóa: