Thay đổi tư duy về vốn ODA, bước ngoặt rất cần có

Thứ Sáu, 05.10.2018, 16:11

Kinh tế – xã hội Việt Nam thời gian qua gây chú ý với loạt thay đổi chính sách, cách tiếp cận với vấn đề vốn vay ODA. Trước thực trạng các địa phương lầm tưởng vốn ODA là vốn “cho không” nên tiêu xài hoang phí, Chính phủ đã ban hành một nghị định mà trong đó, chính thức kiểm soát chi ODA như đối với chi ngân sách nhà nước. Đây được xem là một tín hiệu rất đáng mừng.

 

Vốn ODA và sự thay đổi tư duy cần có

Theo đó, Nghị định của Chính phủ nêu rõ, việc kiểm soát và thanh toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi, hay còn gọi là kiểm soát chi áp dụng theo các quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước. Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của hai loại dự án: loại dự án thứ nhất là dự án hoặc hợp phần dự án được ngân sách nhà nước cấp phát; loại thứ hai là dự án áp dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lại một phần theo tỷ lệ và dự án vay lại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính uỷ quyền thực hiện việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của dự án hoặc hợp phần dự án áp dụng cơ chế vay lại toàn bộ. Đối với các chương trình, dự án khác chưa được xác định theo các loại dự án trên, thì Bộ Tài chính xác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo nguyên tắc không có hai cơ quan kiểm soát chi cùng kiểm soát một hoạt động chi tiêu của dự án.

Như vậy, Nghị định mới của Chính phủ chính là dấu mốc xác nhận sự chấm dứt của thời kỳ “cho không ODA” đã tồn tại rất nhiều năm qua.

Lối thoát của sự không kiểm soát!

Năm 2017, trong các kỳ họp đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng liên tục bị chất vấn vì việc để “ODA ra ngoài tâm kiểm soát”. Hiện trạng xảy ra là các địa phương xử dụng nguồn vốn vay ODA theo kiểu “vung tiền quá trán”, cứ nghĩ mình được cho không nên hoang phí vô độ. Đó còn là chưa kể đến những hành vi lạm quyền, ăn chia nào đó còn có thể ngầm xảy ra. Rồi hàng loạt dự án bị đình trệ, không hoàn thành, máy móc, công nghệ đầu tư dần bị lạc hậu mà vẫn chẳng có công trình nào đi vào hoạt động.

Khi ấy, dư luận lo ngại lớn về viễn cảnh ODA sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, chính sách của đất nước trong tương lai. Bởi lẽ, nhận vốn nước ngoài để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội nhưng thực chất là chúng ta không phát triển. Thế mà khi món nợ bị “đòi lại” thì biết lấy cái gì mà trả, hay là lấy các quyền lợi quốc gia ra để bù?

Thế mới nói, Nghị định của Chính phủ về kiểm soát vốn vay ODA đã tạo ra một lối thoát cho sự không kiểm soát. Nó sẽ buộc các địa phương phải thay đổi tư duy về vốn ODA, thay đổi tất cả những hành động có liên quan của họ.

Sử dụng vốn ODA như nguồn ngân sách sẽ hạn chế được tình trạng rút ruột, ăn chia; đồng thời gắn đúng trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương vào dự án. Từ đó, có thể mong chờ được vào tương lai nguồn vốn ODA được kiểm soát trở lại.

Chìa khóa thành công!

Nếu có ai còn hoài nghi về việc thay đổi tư duy trong sử dụng nguồn vốn vay ODA thì có thể lấy một ví dụ rất điển hình ở Quảng Ninh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa công bố hợp đồng Dự án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái theo hình thức đối tác công-tư (PPP), hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Đáng chú ý nhất là dự án này đã từng từ chối vay vốn ODA từ Trung Quốc để làm dự án. Thay vào đó tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tư nhân trong nước đầu tư.Kết quả hình ảnh cho quảng Ninh

Quảng Ninh nổi lên vì từ chối ODA, tăng cường đầu tư tư nhân

Trước tiên, cứ thẳng thắn thừa nhận, dự án lớn ở Quảng Ninh nói trên mà sử dụng vốn vay ODA Trung Quốc thì kiểu gì dư luận chẳng “lời ra tiếng vào”. Ở Việt Nam hay lắm, cứ cái dự án nào lớn mà có liên quan đến Trung Quốc thì người ta lập tức tìm ra cái để lo, để chê, để chửi,… dù chẳng biết đúng sai thế nào. Có nghĩa là, vấn đề dư luận đã được giải quyết ổn thỏa lần này.

Thứ hai, dự án tại Quảng Ninh kêu gọi nhà đầu tư tư nhân trong nước. Rõ ràng, với sự thay đổi chiến lược phát triển kinh tế đất nước, lấy kinh tế tư nhân làm động lực phát triển kinh tế thì điều này rất hài hòa và phù hợp. Chúng ta tận dụng được nguồn lực trong nước để làm dự án, vừa giúp tiết kiệm cho ngân sách, vừa giúp các doanh nghiệp tư nhân trong nước có điều kiện phát triển.

Thứ ba, Quảng Ninh từ chối vốn vay ODA từ Trung Quốc cũng là cách để chúng ta tự chủ về quyết định công nghệ, nhà thầu,… Nhìn lại hàng loạt dự án vay vốn nước ngoài, mà cụ thể hơn là vay vốn từ Trung Quốc như đường sắt trên cao, nhiệt điện,… Hầu hết chúng ta đều phải có ưu đãi cho các nhà thầu Trung Quốc, sử dụng công nghệ Trung Quốc, đến cả công nhân lao động cũng đa phần là người Trung Quốc. Như vậy, sự tự chủ về vốn sẽ đem đến quyền quyết định về công nghệ tối ưu, nguồn lao động tối ưu,… Mà kết quả của việc này chính là bàn đạp giúp cho kinh tế – xã hội, nguồn nội lực quốc gia có điều kiện phát triển nhanh hơn.

Chỉ một dự án, chỉ một sự thay đổi tư duy nhưng chúng ta có thể nhận định được hàng loạt ưu điểm, tác dụng có thể tạo ra như vậy đó. Nếu là tất cả các địa phương thay đổi tư duy, tất cả các dự án đề có suy nghĩ mới thì chẳng phải là thành công sẽ đang ở bên cạnh hay sao. Kinh tế – xã hội từ đó mà cũng sẽ được cải thiện đáng kể, xóa hết đi được những sự mất kiểm soát trong lịch sử…