Thay đổi chế độ là bài trừ được tham nhũng đúng không?

Thứ Sáu, 25.05.2018, 15:09

Khi một Chính phủ hướng tới kiến tạo và liêm chính, hệ thống chính trị hướng tới một tổ chức bộ máy có những cán bộ chiến lược. Thì tham nhũng sẽ chẳng có thể nảy nở bởi quyền lực đã bị hạn chế và tiêu diệt.

Lâu nay, trên mạng xã hội, trên các diễn đàn Internet đã có không ít những bài viết đánh giá tiêu cực về công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam. Những bài viết mang tính chất hướng tới sự chỉ trích về tình trạng tham nhũng của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

Công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam trong năm 2017 đã cho thấy những kết quả tích cực

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Với những quyết tâm cao của cả hệ thống Đảng, chính trị, sau khi đã đạt được những thành công và niềm tin từ phía nhân dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Và chuẩn bị cho Hội nghị trung ương 7, Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ diễn ra vào thời gian tháng 5/2018. Thì trong thời gian đó, trên một số trang báo mạng của các tổ chức nước ngoài đã không ngừng lên tiếng phủ nhận những thành công và quyết tâm của Đảng.

Blog RFA ngày 24/1/18 – 27/1/18 có đăng tải bài viết “Vấn đề chống tham nhũng hiện nay” của tác giả có tên Nguyễn Vũ Bình; Ngày 25 – 26/1/2018, trang chantroimoimedia có đăng tải 2 bài viết “Vấn đề chống tham nhũng hiện nay” ; Ngày 1/3/2018, trên trang RFA có đăng tải bài viết “Cuộc chiến chống tham nhũng và tương lai Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”; Ngày 14/3, trang VOA Tiếng Việt có đăng tải bài viết “Vì sao vẫn còn người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng ‘chống tham nhũng’”…

Nếu ai từng đọc những bài viết này, thì đều có thể thấy được nội dung chính mà bài viết muốn truyền tải chỉ là việc tố cáo lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cố gắng tranh giành và củng cố quyền lực, lợi ích phe cánh của mình. Bằng cách xử lý các quan tham để tìm cách lấy lại lòng tin của nhân dân, giống như kiểu

Nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan mà nói, thì cần đặt ra một câu hỏi rằng: Thay đổi chế độ là bài trừ được tham nhũng đúng không?

Tham nhũng không bao giờ như người dân làng Vũ Đại trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, lúc nào cũng luôn miệng nói “chắc nó trừ mình ra!”.

Tham nhũng không chừa một chế độ nào cả, từ chế độ phong kiến, đến các nhà nước tư bản hay chủ nghĩa xã hội, tham nhũng có mặt ở đa đảng hay độc đảng. Tham nhũng có ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, nó được sinh ra kể tư khi nhà nước được thành lập và đi theo hành trình từ văn minh sơ khai đến văn minh hiện đại.

Hầu hết các bảng chỉ số xếp hạng tham nhũng đều cho thấy mức độ tham nhũng của từng quốc gia, chứ hoàn toàn không cho thấy có quốc gia nào không tham nhũng.

Từ một quốc gia được xem là đứng đầu thế giới như Mỹ, thì đến vị nguyên Tổng thống Hoa Kỳ – Barack Obama còn thừa nhận: “Tham nhũng cản trở mọi mặt đời sống kinh tế và cuộc sống dân sự. Nó là cái mỏ neo kéo bạn xuống và ngăn cản bạn đạt được những gì bạn có thể làm.”;

Hay ở Châu Phi, nơi có những nước nghèo và kém phát triển nhất thế giới, Cựu Thủ tướng Anh David Cameron đã từng gọi Nigeria là nước “tham nhũng đến mức khó tin”; Tổng thống Barack Obama nói với Liên minh châu Phi: “Không có điều gì có thể giải phóng cho tiềm năng kinh tế của châu Phi ngoài việc chấm dứt căn bệnh ung thư về tham nhũng.”

Trang kinh tế báo Le Monde của Pháp năm 2014 cũng có bài viết “Tham nhũng, căn bệnh châu Âu”, khi chỉ ra cuộc thăm dò dư luận lớn nhất trong năm 2013 về tham nhũng ở khu vực. Cớ tới 56% người dân châu Âu cho rằng tham nhũng đang phát triển mạnh ở lục địa này trong nhiều năm qua, 81% người được hỏi tố cáo có mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế của lãnh đạo các quốc gia này và 75% các doanh nghiệp thừa nhận tham nhũng có ở đất nước họ.

Ngân hàng thế giới (WB) cũng từng chỉ ra thông tin mỗi năm trên thế giới có tới 1.000 tỷ USD được sử dụng trong mục đích hối lộ. Còn diễn đàn Kinh tế Thế giới thì ước tính rằng chi phí hối lộ của thế giới chiếm hơn 5% tổng giá trị sản phẩm toàn cầu.

Như vậy có thể nói, tham nhũng là một trong những triệu chứng chung của toàn cầu và không chỉ riêng gì của Việt Nam.

Tham nhũng là hậu quả từ các thể chế kinh tế và chính trị, được trao quyền cho những tầng lớp tri thức nhưng không đại diện cho tầng lớp nhân dân, mà chỉ vì lợi ích cá nhân khi được trao quyền hòng chiếm đoạt tài sản của nhà nước và nhân dân nước đó.

Đã có ai từng đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam và Cuba cùng chế độ, tỉ lệ tham nhũng của Cuba rất thấp nhưng sao Cuba vẫn nghèo?

Cuba là quốc gia được Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá là ít tham nhũng, năm 2016 Cuba cùng với Italya xếp hạng 60/163 quốc gia về chỉ số tham nhũng, chỉ số này hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng có thể nói Cuba bây giờ còn nghèo hơn so với thời cách mạng của Fidel Castro diễn ra năm 1958.

Lý do vì sao Cuba nghèo không phải chỉ vì giới chức nước này lo mải làm giàu cho cá nhân, tham nhũng hoành hành khắp đất nước. Mà một phần đó từ việc Cuba phải hứng chịu cấm vận và đặc biệt nguyên nhân lớn hơn đó chính là thể chế kinh tế nước này không khuyến khích đầu tư, sáng tạo và khởi nghiệp.

Một quốc gia khác, ở trong khối khu vực ASEAN là Malaysia – quốc gia này có GDP xếp thứ 38 thế giới theo PPP vào năm 2016, thuộc nhóm quốc gia phát triển trong khu vực. Malyasia là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến và đa đảng, còn Việt Nam là theo chế độ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và độc đảng.

Chỉ số tham nhũng theo CPI của Malaysia vào năm 2017 là hạng 62/180, cao hơn nhiều so với Việt Nam. Nhưng khách quan mà nói, quốc gia này nổi tiếng với những bê bối tham nhũng hơn Việt Nam rất nhiều. Trong những năm qua, Malaysia được xem là tâm điểm trong khu vực về tham nhũng.

Ngày 22/5, vừa qua cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã phải ra trình diện cơ quan điều tra về nghi vấn liên quan đến bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ quốc gia. Đây là một trong những vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Malaysia.

Bê bối tham nhũng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trở thành vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nước này

Hay ví dụ về Nhật Bản sẽ thấy được một quốc gia giàu có chưa chắc sẽ là một quốc gia không tham nhũng. Năm 2016, Business Insider xếp hạng về độ tham nhũng của các quốc gia dân chủ giàu có, nằm trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Điều đáng ngạc nhiên là Nhật Bản lại đứng vị trí thứ 17 trong danh sách này.

Vậy nên, những ai luôn cố nói thay đổi chế độ để ngăn ngừa tham nhũng, để đất nước phát triển thì vui lòng xin mời (!). Tham nhũng xuất phát từ con người và ngăn ngừa tham nhũng cũng từ ngăn ngừa hành vi của con người.

Không ai có thể nói rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ tìm cách ngăn ngừa một trong những “quốc nạn” của quốc gia đó.

Hành động của người “sĩ phu Bắc Hà”, Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng trong năm 2017 đã cho thấy sự quyết tâm để làm trong sạch bộ máy nhà nước và xây dựng lòng tin của quần chúng nhân dân. Khi mà những “củi tươi – củi khô” như: Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Anh Vũ, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Lê Phước Hoài Bảo, Ngô Văn Tuấn, Huỳnh Đức Thơ… đều phải “vào lò”.

Kết quả của năm 2017 cho thấy rõ ràng là “không có vùng cấm” ở Việt Nam và một xã hội hướng tới mọi người đều bình đẳng trước pháp luật!

Rồi mới đây là việc ngăn ngừa tham nhũng từ chính con người đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 19/5/2018. Sẽ làm thay đổi một cách nhìn mới về đội ngũ cán bộ Đảng và nhà nước Việt Nam.

Ngày 22/5, trong phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những con số cho thấy đất nước đang dần chuyển mình, niềm tin của nhân dân, sự quyết tâm của hệ thống chính trị trong Đảng đang đạt những kết quả tích cực.

“Như thế bảo đảm nền kinh tế an toàn, do chúng ta đạt GDP trên 5 triệu tỷ đồng. Và nếu chúng ta đạt trên 7 triệu tỷ đồng, với tăng trưởng 6,7% và hơn thế nữa thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Quy mô nền kinh tế của chúng ta từ chỗ đứng thứ 48 của thế giới thì bây giờ chúng ta đã đứng ở vị trí 40”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích.

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017 mà Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố công bố trước đó cũng cho thấy Việt Nam tăng những điểm số quan trọng, là bước khởi đầu tích cực trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng trong nhiều năm qua.

Suy cho cùng, thì tham nhũng ở mức độ nào cũng đều là ở “lòng người”, ở sự quyết tâm hay không để cùng nhau xóa tan một định kiến lâu nay vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Điều đó có lẽ cần phải có những con số và kết quả thực tế trong thời gian tới.

Với quyết tâm phòng chống tham nhũng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được gọi bằng cái tên “Người đốt lò vĩ đại” hay “Sĩ phu Bắc Hà”

Khi một Chính phủ hướng tới kiến tạo và liêm chính, hệ thống chính trị hướng tới một tổ chức bộ máy có những cán bộ chiến lược. Thì tham nhũng sẽ chẳng có thể nảy nở bởi quyền lực đã bị hạn chế và tiêu diệt.

Tham nhũng sẽ bị đánh tan bởi sự quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, cả hệ thống chính trị và sự thực thi pháp luật nghiêm túc. Những bài viết tố cáo tham nhũng ở Việt Nam do các tay viết nước ngoài, đang sống dựa vào những sự “đùm bọc” của các tổ chức có tham vọng chính trị Việt Nam, rồi sẽ phải “thức tỉnh” vì kết quả của một tương lai không xa.

Từ khóa: