Thầy đạo văn trò – đạo văn bằng ăn trộm cộng với đạo đức giả

Thứ Ba, 22.05.2018, 15:16

Đạo văn luôn là hành vi gian lận nghiêm trọng, là hành động không thể chấp nhận được trong ngành giáo dục và giới khoa học. Vì điều này sẽ làm giảm uy tín của người làm khoa học và làm tổn hại đến sự trung thực, đạo đức của người nghiên cứu khoa học.

Gs Nguyễn Đức Tồn

Thầy sao chép 100 trang khóa luận tốt nghiệp của chính sinh viên mình

Ngày 17/5, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước có công văn gửi tới Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học đề nghị “kiểm tra và có ý kiến chính thức bằng văn bản” về việc Giáo sư Nguyễn Đức Tồn bị tố cáo đạo văn của chính người học trò mình hướng dẫn luận án tốt nghiệp. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 1/6 để Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét và đưa ra quyết định theo quy định pháp luật.

Giáo sư Nguyễn Đức Tồn là thành viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ, hiện công tác tại Viện Ngôn ngữ – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông từng bị tố cáo đạo luận văn, luận án, bài viết của học trò, đồng nghiệp trong những cuống sách đã xuất bản và đưa vào hồ sơ công nhận đạt chức danh giáo sư.

Bìa cuốn sách “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt” – của GS. Nguyễn Đức Tồn, NXB ĐHQGHN 2002 (bên trái) và luận án phó tiến sĩ của bà Nguyễn Thuý Khanh, năm 1996 (bên phải)

Năm 2002, ông Tồn nộp hồ sơ ở Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở Viện Ngôn ngữ học, nhưng không được thông qua vì tình nghi đạo văn từ công trình “Tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt”.

Hồ sơ của ông Tồn được cho là đã sử dụng gần hết luận án phó tiến sĩ (1996) của bà Nguyễn Thúy Khanh nghiên cứu sinh do chính ông hướng dẫn. Sách cũng được tố cáo sao chép gần 100 trang khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Cao Thị Hà – sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ – Đại học Tổng hợp Hà Nội (1995).

Cuốn sách thứ hai “Những vấn đề dạy và học trong nhà trường”; “Phương pháp dạy và học tiếng Việt ở bậc THCS” của ông Tồn xuất bản đã sử dụng nguyên văn bài báo của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà đăng trên tạp chí Ngôn ngữ trước đó. Điều đáng nói là bài báo không có tên ông Tồn là đồng tác giả, nhưng trong cuốn sách của mình, ông Tồn lại có để chú thích “bài viết có sự cộng tác của Nguyễn Thanh Hà – nghiên cứu sinh viên Ngôn ngữ học).

Đến năm 2006, ông Tồn tiếp tục nộp hồ sơ ở Hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và đã được bỏ phiếu thông qua.

Việc thông qua chủ yếu là do hội đồng chức danh đã làm việc chỉ trong một đêm và dựa vào các tài liệu được ứng viên của ông Tồn cung cấp, tổ công tác của Hội đồng đã xác định ông Tồn không đạo văn của học trò, vì thế đã được thông qua.

Nhưng thực chất, thì trong luận án phó giáo sư của mình, ông Tồn đã sử dụng toàn bộ từng câu chữ trong 4 bài viết của bà Nguyễn Thúy Khanh – nghiên cứu sinh do ông hướng dẫn.

Năm 2008, ông Tồn được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, một năm sau đó tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư.

Sự việc ông Tồn trở thành Giáo sư và giữ chức vụ quan trọng trong Viện Ngôn ngữ học bằng thành quả của chính mình. Nên bà Nguyễn Thúy Khanh đã phản bác, đề nghị có một hội đồng khoa học xem xét, đối chứng và giải quyết dứt điểm vụ việc bởi có dấu hiệu “xúc phạm danh dự cá nhân”.

Kết quả so sánh sự giống nhau của Giáo sư Nguyễn Đức Tồn vào nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn

Đầu tháng 5/2018, sau khi có thời gian xem xét, đối chiếu kỹ lưỡng với 2 cuốn sách của ông Nguyễn Đức Tồn. Giáo sư Trần Ngọc Thêm – Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ đã khẳng định với báo chí và dư luận rằng có dấu hiệu đạo văn.

Cụ thể, cuốn “Tìm hiêu đặc trưng văn hóa – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt trong so sánh với các dân tộc khác” của ông Tồn có 4/11 chương giống y nguyên luận văn của bà Nguyễn Thúy Khanh và một số sinh viên do ông Tồn hướng dẫn.

Trong cuốn sách gửi đăng ký giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016, ông Tồn cũng đã chép y nguyên 3 -4 trang về khái niệm văn hóa của cuống “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Điều đặc biệt là chính ông Thêm là người phản biện ở hội đồng cơ sở và hết sức bất ngờ khi công trình của mình nằm trong sách của người khác.

Không phải lần đầu tiên thầy đạo văn trò

Đề tài cấp bộ do ông Nguyễn Tiến Dũng – cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Khao học Huế làm chủ nhiệm và ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên – Huế làm luận văn Thạc sĩ Triết học của mình từng đã bị phát hiện là giống nhau đến 90%.

Năm 2007, công trình đề tài cấp bộ có tên “Vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên trong sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo ở Thừa Thiên-Huế hiện nay”, với mã số B2005-07-11 và luận văn thạc sĩ Triết học “Vấn đề bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế trong giai đoạn hiện nay”, mã số 60.22.80, được xác định là giống nhau, cùng có thời điểm triển khai thực hiện và địa điểm thực hiện tại Trường Đại học Khoa học Huế.

Kết quả của quá trình “hợp tác” này là sự giống nhau của 2 công trình là gần như hoàn toàn. Đề tài cấp bộ do ông Dũng làm chủ nhiệm có 2 chương và 6 tiết. Còn luận văn thạc sĩ của ông Sơn có 2 chương, 7 tiết, kèm theo một số phần mà đề tài của ông Sơn không có như: các kết luận chương, phần giới thiệu điều kiện tự nhiên – lịch sử xã hội địa phương.

Điểm đặc biệt ở vấn đề này đó là giống nhau, nhưng 2 tác giả này chẳng ai kiện ai, vì dường như đó là sản phẩm chung của 2 thầy – trò. Ông Dũng vừa làm chủ nhiệm đề tài cấp bộ, vừa có sự tham gia của ông Sơn với tư cách là sinh viên làm luận văn thạc sĩ.

Thật đáng buồn, không chỉ là cả 2 công trình nghiên cứu khoa học bị phát hiện là giống nhau, mà là trong đề tài của cả 2 tác giả đều không ngừng lên tiếng cảnh báo về sự sa sút của đạo đức cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sụ nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo.

Thậm chí, trong đề tài này đều có câu: “Như vậy, một trong những nguyên nhân dẫn đến yếu kém của giáo dục nước ta hiện nay là do một bộ phận đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thiếu trau dồi, học tập đạo đức cách mạng nên sa sút về nhân cách, lối sống”.

Đạo văn bằng ăn trộm cộng với đạo đức giả

Xã hội ngày càng phát triển, thời đại Internet, các loại hình sách, tạp chí, báo chí liên tục được xuất bản theo kiểu “trăm hoa đua nở, tram nhà đua tiếng”. Nhiều tài năng đã có những công trình khoa học vô cùng có ý nghĩa với thực tiễn, nhưng từ đó cũng xuất hiện những kẻ lưu manh, ăn cắp chữ nghĩa của người khác.

Hành vi ăn trộm vật chất, chỉ là hành động tìm đến miếng ăn, còn “cao cấp” hơn đó là ăn cắp trí tuệ. Bản chất hành vi ăn cắp trí tuệ cần phải được phê phán để những kẻ ăn cắp phải thấy hổ thẹn. Bởi những người đạo văn đều là những người được học hành, được giáo dục và sẽ trở thành lực lượng trí thức của đất nước.

Kho tàng kiến thức của nhân loại được hình thành bằng sự kế thừa của thế hệ trước, để ngày một phát triển hơn. Việc trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo là chuyện hết sức bình thường với bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học, bài báo, luận án nào.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây là đạo đức người nghiên cứu khoa học, cần phải trích dẫn những gì, chỉ nhằm mục đích tham khảo và nhấn mạnh công trình nghiên cứu của mình. Những trích dẫn công trình nghiên cứu của người khác đều có phần ghi chú và được để trong dấu ngoặc kép.

Không thể chấp nhận cho hành vi đạo văn được tồn tại trong xã hội

Đạo văn luôn là hành vi gian lận nghiêm trọng, là hành động không thể chấp nhận được trong ngành giáo dục và giới khoa học. Vì điều này sẽ làm giảm uy tín của người làm khoa học và làm tổn hại đến sự trung thực, đạo đức của người nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có một chính sách nào đề giải quyết các trường hợp đạo văn hay vi phạm đạo đức khoa học. Có lẽ, các Bộ, ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công Nghệ; Bộ Giáo dục – Đào tạo… cần phải ban hành một quy định để xử lý những trường hợp gian lận, đạo văn trong khoa học.

Theo kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới, thì các trường đại học hay viện nghiên cứu đều có một ủy ban đạo đức khoa học, tiếng Anh gọi là Ethics Committee. Ủy ban này có nhiệm vụ giải quyết bất cứ tố cáo nào liên quan đến những sai phạm, gian lận và đạo văn trong khoa học. Ủy ban đạo đức khoa học đều được thành lập và hoạt động độc lập với ban lãnh đạo trường đại học.

Đạo văn cần phải được coi là một chuyên đề giảng dạy chính thức, là một bộ môn ở các trường đại học. Đạo văn cần phải được lên tiếng, chống lại hành vi đỉnh cao của ăn cắp. Đó là, ăn cắp trí thức và cần phải được xử lý như một hành vi ăn cắp tài sản. Vì trí thức cũng là tài sản, tài sản được làm ra từ chất xám.