Thành phố thông minh có thực sự cần thiết lúc này?

Thứ Hai, 07.05.2018, 14:00

Mới đây, các nhà đầu tư Việt – Nhật đã đề nghị đầu tư siêu dự án thành phố thông minh với quy mô ban đầu là 271,82ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội). Tổng vốn đầu tư đăng ký vào khoảng 94.348 tỷ đồng (tương đương 4,138 tỷ USD). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 14.260 tỷ đồng (625,4 triệu USD). Riêng Sumitomo góp 50%, còn lại là các nhà đầu tư Việt Nam.

Lẽ thật, nhiều người Việt hiện còn chưa biết hết về “thành phố thông minh” như thế nào, ra làm sao. Nhưng, họ vẫn hiểu đây là sự phát triển vượt bậc trong cuộc cách mạng 4.0. Dự án tại Hà Nội còn có nhà đầu tư Nhật Bản, nên ai ai cũng tỏ ra hào hứng, phấn khởi lắm. Đất nước phát triển, ai ai mà không vui mừng, ai ai mà không chờ đợi. Nhưng, đằng sau của niềm vui là cả một bầu trời lo lắng.

Kỷ nguyên công nghệ 4.0 phát triển trên nền tảng IoT. Mà nhà thông minh, thành phố thông minh, quốc gia thông minh,… sẽ là kết quả tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần này. Việt Nam tích cực và sẵn sàng hơn bao giờ hết để hòa nhịp vào cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Như thế, xây dựng thành phố thông minh có vẻ là điều hợp lý.

Vấn đề đầu tiên, phải hỏi tiền đâu? Hơn 4 tỷ đô cho một dự án thành phố thông minh, bảo đảm khó lòng ngân sách Nhà nước có thể đáp ứng nổi trong giai đoạn hiện nay. Đừng nói là chúng ta sẽ đi vay để giành lấy cơ hội phát triển? Phải nhớ rằng, còn đầy những dự án quan trọng hơn ngoài kia vẫn đang còn “đắp chiếu” vì thiếu vốn. Thành phố thông minh trong phạm vi nhỏ, sao có thể quan trọng bằng hệ thống hạ tầng, giao thông. Theo báo cáo “IoT: Nền tảng mới cho quan hệ chính phủ – doanh nghiệp” của Ngân hàng thế giới (World Bank), các dự án IoT thành công trên thế giới mới ở mức thí điểm và chưa vượt qua quy mô ngoài một thành phố. Các nước phát triển còn khó khăn trong xây dựng các thành phố thông minh, nói gì đến Việt Nam khi đường xá đô thị còn tắc nghẽn, lũ lụt,… thì bây giờ đã cần thiết hay chưa?

Đô thị thông minh vẫn còn đang xa vời quá

Cùng đó, nền tảng xây dựng nên thành phố thông minh sẽ là các sản phẩm, vật dụng thông minh, hiểu đơn giản là điện thoại thông minh, bóng đèn thông minh, điều hòa thông minh,… Thế mà tất cả những vật dụng này thì tại Việt Nam sản xuất được ít lắm, hay có sản xuất được thì vẫn phải phụ thuộc vào nguồn linh kiện, công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài về. Đây rồi, chính từ cái hạn chế này mà bất giác có thể biến từ một thành phố thông minh thành một “thành phố đáng sợ”. Thế giới vừa phát giác hơn 700 triệu chiếc điện thoại Trung Quốc như Oppo, Huawei,… có chứa các phần mềm gián điệp thu thập thông tin người dùng để bán lại cho chính phủ Trung Quốc. Đó là lời cảnh báo cho việc, những thiết bị thông minh mà không phải Việt Nam tự chủ sản xuất 100%, thì sẽ có nguy cơ gây mất an toàn dữ liệu. Nguy cơ này trong một thành phố thông minh tức là mất dữ liệu của cả một thành phố, từ dữ liệu của cơ quan chính quyền, dữ liệu của người dân. Nói cách khác là ai đó có thể dùng công nghệ để ăn cắp dữ liệu hay kiểm soát cả thành phố. Năm 2017, dư luận bàng hoàng vì hạ tầng của 3 nhà mạng lớn Viettel, Vinaphone, Mobiphone được xây dựng chủ yếu bởi linh kiện nhập khẩu của Huawei, ZTE (hai công ty có nhiều tai tiếng về các sản phẩm, linh kiện gián điệp của Trung Quốc). Đừng để đến năm 2030, khi thành phố thông minh ở Hà Nội được hình thành, chúng ta lại một lần nữa “khổ sở” vì quanh thành phố chỉ toàn xây dựng trên nền tảng nhập khẩu từ Trung Quốc, thậm chí Nhật Bản, Hàn Quốc,… mà không thấy Việt Nam tham gia vào sản xuất được nền tảng công nghệ nào.

Ở đây, hãy hiểu rằng “thành phố thông minh” được xây dựng ra để dành cho những người thông minh. Chính quyền thông minh, người dân thông minh thì mới làm chủ được vạn vật thông minh. Mà tất cả những người thông minh thì sẽ không bao giờ muốn để thông tin, dữ liệu của mình có nguy cơ lộ lọt đúng không? Những người thông minh cũng sẽ hiểu rằng, mình chỉ làm chủ thực sự các sản phẩm thông minh khi mình là người tạo ra nó.

Chỉ vài vấn đề trên đây, đã đặt ra hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao cho sự phát triển một thành phố thông minh của Việt Nam. Chúng ta cần những thành phố thông minh, đô thị hiện đại đấy, nhưng 2018 là mốc thời gian mà chúng ta chưa cần, cũng không thể nào xây dựng được một thành phố thông minh đúng nghĩa.

Ông Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) từng phát biểu thế này: “Việt Nam nên phát triển nền tảng IoT của mình, dù có thể mất một cái giá cao hơn việc nhập khẩu từ nước ngoài vì thà đánh đổi hiệu quả kinh tế còn hơn là mất an ninh và quyền sở hữu tài nguyên số quốc gia”.

Một thành phố thông minh đúng nghĩa, xin hãy để nó thành hiện thực khi mà Việt Nam chúng ta đã có thể làm chủ được nền tảng IoT của mình. Hãy coi cuộc cách mạng 4.0 là cơ sở, động lực để chúng ta phát triển nhanh chóng được nền tảng IoT, chứ không phải là cái “bản án” bắt buộc chúng ta phải ngay lập tức xây dựng nên những thành phố thông minh tỷ đô, nhưng hiếm người sử dụng hiệu quả.