Tham nhũng vật chất, tham nhũng quyền lực và tham nhũng lòng tin

Thứ Tư, 09.05.2018, 14:58

Bắt đầu từ những tham nhũng vật chất. Để có thể có vật chất nhiều hơn, người ta sử dụng công cụ quyền lực, mà quyền lực cao nhất là quyền lực chính trị. Cuối cùng, nhiều quan chức tham nhũng lòng tin của nhân dân khiến dân nghi ngờ hết thảy…

Thể chế chính trị có vai trò quan trọng trong việc chống tham nhũng

Hội nghị Trung ương 7, Khóa VII bàn về nhiều việc. Nhưng nóng nhất vẫn là vấn đề nhân sự cán bộ cấp chiến lược. Việc này liên quan chủ yếu là vấn đề chạy chức, chạy quyền. Lò mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên, cũng chưa có sự đo lường nào để khẳng định sức nóng lan tỏa đến đâu? Đã đến từng người dân như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn chưa hay vẫn quá nhiều củi tươi khiến Tổng bí thư băn khoăn?

Nhà báo Lê Nhị, Phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, trong một cuộc trả lời PV báo Tuổi trẻ ngày 8-5 đã cho rằng, việc phát hiện được nhiều tham nhũng, đồng thời với xây dựng các giải pháp hữu hiệu hơn để phòng ngừa, tiêu diệt tham nhũng phải bắt đầu từ thể chế. Thể chế phù hợp mới “moi” ra được tham nhũng, theo nhà báo Lê Nhị. Ông cũng cho rằng, Yếu tố quan trọng nhất chính là minh bạch hóa đi liền với dân chủ hóa, đặt trong bối cảnh mới của cách mạng thông tin. Minh bạch, công khai, dân chủ là con đường ngắn nhất để tiếp cận sự thật và nhận rõ sự thật. “Từ xưa đế nay, trong tất cả các thể chế được sinh ra, thể chế nào đặt trên nền tảng lòng tin của dân thì thể chế đó mới vĩnh tồn”, nhà báo Lê Nhị nhấn mạnh.

Hội nghị Trung ương 7 tập trung về vấn đề nhân sự, sẽ chứng minh tầm quan trọng của thể chế

Lật lại Luật Hồi tỵ của Bộ Luật Hồng Đức về cải cách nền hành chính quốc gia cách đây hơn 500 năm của vua Lê Thánh Tông (1442-1497) – một vị vua anh minh đứng đầu thể chế quân chủ phong kiến trị vì đất nước suốt 38 năm. Với quan điểm “Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Quan có đức, có tài thì nước trị. Quan vô đức, kém tài là thềm, bậc dẫn đến hoạ loạn”, đức Vua đã sáng suốt đặt trọng tâm của sự nghiệp cải cách hành chính vào lĩnh vực cải cách thể chế và cải cách đội ngũ quan lại. Sau khi đã có kinh nghiệm cai trị đất nước trong 26 năm, vua Lê Thánh Tông đã đặt ra chế độ hồi tỵ phục vụ cho công tác bổ dụng đội ngũ quan lại phong kiến đương thời. Chế độ này đã được đức Vua  tiếp tục bổ sung và từng bước hoàn thiện trong suốt 11 năm sau đó. Nội dung cơ bản của chính sách hồi tỵ giai đoạn này có thể được tóm tắt ở một số nội dung chính sau:

  1. Quan lại không được tậu đất, vườn, ruộng, nhà tại nơi cai quản.
  2. Quan lại không được lấy người cùng quê làm người giúp việc.
  3. Người có quan hệ thầy trò, bạn bè không được làm việc tại cùng một công sở.
  4. Các lại dịch nha môn, các bộ ở kinh đô và các tỉnh là con, anh em ruột, anh em con chú, con bác với nhau thì phải tách ra, đổi bổ đi nơi khác.
  5. Các quan lại không được làm quan ở nơi trú quán (nơi ở một thời gian lâu), ở quê vợ, quê mẹ mình, thậm chí cả nơi học tập lúc nhỏ hoặc lúc trẻ tuổi.
  6. Các lại mục, thông lại cũng không được làm việc ở phủ huyện là quê hương mình.
  7. Các lại mục, thông lại các nha thuộc các phủ huyện là người cùng làng cũng phải chuyển bổ đi nơi khác.
  8. Các quan viên từ Tham biện trở lên ở các trấn, tỉnh về kinh đô chầu được dự đình nghị, song khi trong các cuộc họp có bàn việc liên quan đến địa phương mà mình nhậm trị thì không được vào dự.
  9. Các khảo quan (coi thi, chấm thi) có người thân thích dự thi ở trường mình thì phải báo lên cấp trên để tránh đi. Nếu cố tình không khai báo sẽ bị trọng tội vì cố ý làm trái.
  10. Các quan thanh tra, xét xử thấy trong vụ án, vụ điều tra có người thân quen của mình (bà con nội, ngoại, bạn thân…) đều phải khai báo và hồi tỵ ngay.
  11. Cấm quan đầu tỉnh lấy vợ trong trị hạt vì sợ gia đình vợ nhũng nhiễu; cấm các quan tậu ruộng vườn, nhà cửa trong trị hạt vì sợ quan hiếp dân để được mua rẻ; cấm tư giao với đàn bà con gái trong trị hạt; cấm các quan lại đã về hưu quay lại cửa công để cầu cạnh , tranh giành quyền lợi.

Hầu như tất cả các điều trong Luật Hồi tỵ trích dẫn trên đều có giá trị trong bối cảnh hiện tại của đất nước…

Những năm trước giới báo chí có một khái niệm: Đánh tham nhũng như việc vệ sinh cơ thể. Việc chống tham nhũng chỉ loanh quanh phần chân, cùng lắm lên đùi. Còn chỗ nhạy cảm, bẩn nhất phải bỏ qua. Tức là, những vị quan chức cấp nhỏ nhỏ cùng lấp cấp huyện, mà cũng chỉ đến cấp phòng chứ không động được đến cỡ Chủ tịch, Bí thư huyện. Khi làm gì cũng phải hỏi: “Dây ông nào?”. Một thời, nếu xã, huyện có sai thì PV tìm đến, các vị cũng khinh khỉnh không thèm tiếp. Báo chí có nói rát tai thì mọi chuyện cũng chạy chọt xong xuôi rồi! Chẳng ai thèm để ý đến công luận. Cho đến bây giờ, mọi thông tin tiêu cực trên báo chí có căn cứ, kể cả đụng chạm quan chức cấp cao do Trung ương, Bộ Chính trị quản lý thì “củi” vẫn bị “ném vào lò”. Những quan chức tưởng như không thể đụng đến, có sai, có tội đều ra vành móng ngựa. Giống như người ta moi những con sâu ra khỏi những thân cây cổ thụ. Càng gần gốc, những con sâu càng béo, càng khỏe…

Tham nhũng niềm tin

Nhìn vào thành quả chống tham nhũng của đất nước, một bộ phận người dân bắt đầu cảm thấy tin tưởng vào thể chế. Vẫn có những câu hỏi, những nghi ngờ, điều đó không tránh khỏi, nhưng đây không phải hoạt động bề mặt, hơ nữa vô cùng phức tạp trong nội tại nên mọi việc phải vận động từ từ từ hoạt động này sang hoạt động kia. Nhà báo Nhị Lê có phát biểu mạnh mẽ trên báo Tuổi trẻ: “Khi quyền lực được giao cho những kẻ không có đạo đức thì không khác gì thả rông thú hoang vào xã hội. Nhưng tham nhũng lớn nhất, tệ hại nhất, nguy hiểm nhất là tham nhũng lòng tin”.

Đảng, nhà nước đang dần lấy lại niềm tin, hay nói chính xác hơn là trả lại niềm tin cho người dân nhiều năm qua. Công cụ chính quyền đã bị nhiều quan chức lợi dụng, lạm dụng để thực hiện những sai phạm kéo dài, bất chấp Luật pháp, bất chấp người dân. Những việc xử lý sai phạm nhiều năm qua chậm chễ, bây giờ là điều cấp thiết. Những người làm sai có lẽ bây giờ đang cuống cuồng chống trên, đỡ dưới. Họ có rất nhiều tiền, tiền tham nhũng. Họ không tiếc tay để che đậy những gì họ đã làm. Liệu đến bây giờ, họ còn mua chuộc được một bộ phận lãnh đạo nữa không? Đó là câu hỏi mà người dân vẫn băn khoăn. Nhà báo Nhị Lê có đưa ra quan điểm, người viết bài xin trích lại để nêu ra một kết luận mở: “Người ta không thể “mua” được nhân dân nhưng có thể “mua” được những người giữ trọng trách, và sau đó họ xây dựng “căn cứ”, hình thành bè phái, lợi ích nhóm, nguy cơ hình thành những “sứ quân”. Khi đó, hậu họa khôn lường!

Rất đáng mừng là trong những năm vừa rồi, Đảng ta quyết liệt, nhân dân ta góp sức nên đã bước đầu công phá vào những điểm rất tung thâm. Nhiều vụ việc, nhiều cá nhân, nhiều nhóm lợi ích đã bị phanh phui, bị xử lý. Những kẻ tham nhũng quyền lực chính trị, ăn cướp quyền lực nhà nước đã dần lộ diện.

Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng đổi mới công tác cán bộ, đi thẳng vào những điểm đột phá là việc cần khẩn trương làm”.