Tấm lòng thầy cô còn “sáng hơn trăng”

Thứ Năm, 19.04.2018, 16:22

Hơn suốt 7 năm qua, 28 thầy cô giáo trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Roong, huyện KBang, tỉnh Gia Lai vẫn tự nguyện đưa đón các em học sinh dân tộc Ba Na đến trường. Không chỉ đi vào ban ngày, các thầy cô còn phải đi vào khi trời đêm tối, 2 giờ sáng, vì ở đó, nhiều em học sinh còn chưa có ý thức tự giác đến trường. Câu chuyện nói trên, ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận sau khi xuất hiện trên chương trình “Chuyển động 24h”.

Dư luận quan tâm đến câu chuyện này bởi lẽ, vẫn tồn tại ở đó những thầy cô giáo thực sự tâm huyết với nghề, thực sự quý mến những người học sinh của mình. Trong họ là niềm quyết tâm, sự trách nhiệm mang đến cho những em học sinh cái chữ, con số mà không quản nhọc nhằn, khó khăn.

Đi học dưới ánh trăng!

Câu chuyện còn thực sự xúc động hơn khi chúng ta đang quá chú tâm đến những vụ việc bạo lực học đường, những vụ thầy cô giáo đánh học sinh, vụ việc thầy giáo dâm ô học trò,… Thế mới biết rằng, đừng nhìn vào những mảng tối nhỏ bé nào đó để đánh giá nghề giáo. Bởi nghề giáo là nghề cao quý nhất trong nhưng nghề cao quý…

Đừng để câu chuyện trên trở thành góc khuất trong xã hội!

Khắp trang mạng xã hội Facebook người ta chia sẻ về câu chuyện những thầy, cô giáo phải lặn lội đường rừng, đi đón học sinh đi học vào ban đêm. Quãng đường đến hàng chục km. Ai cũng cảm thấy xót xa, ai cũng cảm thấy kính phục. Thầy cô giáo đi dưới ánh trăng, ánh trăng soi sáng con đường, nhưng tấm lòng, trái tim của những người thầy ấy còn sáng hơn cả ánh trăng kia.

Nhưng, đã có những ai đặt câu hỏi, vì sao hơn 7 năm trời. Một quãng thời gian tưởng chừng quá dài, nhưng hiện trạng ấy vẫn cứ xảy ra hằng ngày. Thực sự, nó là một mảng tối, khi điều kiện giảng dạy, điều kiện học tập của thầy cô, học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Roong, huyện KBang, tỉnh Gia Lai vẫn cứ phải như vậy.

Trước hết, về yếu tố xã hội, đã khi nào chúng ta nghĩ đến những biện pháp vận động, kêu gọi cho học sinh đến trường nhiều hơn, để các em học sinh tại đây không bỏ học theo gia đình đi sản xuất nữa? Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định điều đó. Có phải rằng, toàn xã hội phải cần lên tiếng, để không còn cảnh thầy cô phải từng ngày vận động học sinh đến trường với sự vất vả như thế kia không?

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vận động bằng cách nào? Khi điều kiện học tập của các em học sinh quá khó khăn. Đó là sự chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng của đất nước. Có ai sẵn lòng đóng góp cho những ngôi trường nơi đây, để điều kiện của thầy cô giáo bớt khó khăn, để các em học sinh được ở nội trú tại trường?

Thật sự, người Việt Nam chắc chắn sẽ có tinh thần yêu thương và đoàn kết, đâu đó vẫn sẽ có những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những thầy cô, và những em học sinh tại tỉnh Gia Lai này. Nhưng, vì chúng ta đang quá đà trong việc đi phê phán, chê trách những tiêu cực tại trường học, vô tình chỉ lan tỏa những thông điệp xấu. Để rồi, những hình ảnh tốt như thế này thì lại chẳng có nhiều người biết đến. Đã hơn 7 năm rồi, nhưng vẫn còn kịp để chúng ta giúp đỡ thầy cô, học sinh ở Gia Lai, và cả những nơi khác mà còn chưa được thông tin lên truyền hình nữa. Đừng để những điểm sáng ấy trở thành một phần góc khuất của xã hội, nơi vẫn có những con người phải chịu những khó khăn, gian khổ mà không có bàn tay nào nắm lấy giúp đỡ.

Phổ cập giáo dục thêm hay làm tốt những gì đã đề ra trước…

Mới đây thôi, nhiều ý kiến cho rằng nên tiếp tục phổ cập giáo dục đến cấp trung học cơ sở, tức là miễn giảm học phí đến hết lớp 9. Nhưng hãy nhìn vào câu chuyện tại trường Tiểu học Đăk Roong, huyện KBang, tỉnh Gia Lai để thấy rằng, chúng ta thậm chí còn chưa làm tốt nhất được phổ cập giáo dục tiểu học cơ đấy.

Còn đó bao nhiêu hoàn cảnh những em học sinh nghèo, những em học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi chưa được đến lớp. Cuộc sống của các em vẫn phải cùng gia đình, mưu sinh trong những khu sản xuất nhỏ lẻ,…

Thay vì vẽ ra những viễn cảnh mới nào đó về giáo dục, phải chăng chúng ta nên làm tốt được giáo dục phổ cập ở tiểu học trước đã. Làm sao để các em học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, có điều kiện được sinh hoạt và học tập ngay tại trường, để các em rút ngắn hết quãng đường vài chục km. Làm sao cho những thầy, cô giáo nơi đây không phải chăn trở nỗi lo “cơm áo, gạo tiền”, còn phải lo học sinh chẳng đến lớp,…

Riêng về giáo dục, chúng ta phải tạo ra một môi trường giáo dục bình đẳng, và công bằng. Chính sự công bằng trong giáo dục, sẽ là thứ để đất nước phát triển, và văn minh trước hết mà!