Tại sao lại rời bỏ Đảng khi sai phạm rồi lại cho tự cho mình là tư tưởng tiến bộ?

Thứ Tư, 31.10.2018, 14:51

Những Đảng viên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc đều là những người đã từng thề dưới lá cờ của Đảng, của Tổ quốc về sự trung thành lý tưởng, cống hiến cho cách mạng, cho đất nước của mình. Thậm chí, những lời thề trong ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam của họ, nằm trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh vô cùng khốc liệt.

Trong những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội và trang điện tử của một số kênh thông tin như BBC, VOA, RFA… truyền đi thông tin về sự kiện những trí thức xin ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó, nhiều trang tin tức mang tính chất phản động, thế lực thù địch chống đối Đảng Cộng sản đã “tung hô” rằng đây là những nhà trí thức có lương tâm.

 

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trải qua 88 năm xây dựng và phát triển

 

Theo thông cáo báo chí về kỳ họp 20 của Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương, thì ông Chu Hải sẽ phải chịu trách nhiệm về trách nhiệm của mình khi giữ cương vị Giám đốc, Tổng Biên tập của nhà xuất bản Tri thức. Ông đã cho phét xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; vi phạm luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi tiến hành kiểm tra và đã kết luận, ông Chu Hảo đã vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm, vì đã có những bài viết, phát ngôn, có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức Đảng; có những tác động xấu đối với tư tưởng xã hội, đến mức phải tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật.

Trước quyết định này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã bày tỏ thái độ không đồng tình và tư tưởng bất mãn với quyết định. Bên cạnh đó, ông Chu Hảo còn viết đơn xin ra khỏi Đảng với những lý do được cho là cực đoan, mang tính lôi kéo, kích động những cá nhân khác.

Đi theo hành động này của ông Chu Hảo, Nhà văn Nguyên Ngọc, người có 62 năm tuổi Đảng, Ông Hà Quang Vinh, nguyên Phó Chủ tịch huyện Bình Chánh… đã có những hành động bằng việc rời bỏ Đảng và đăng tải các thông tin sai lệch, truyền bá tư tưởng không tốt lên mạng xã hội.

Có thể nói, những cá nhân như ông Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Hà Quang Vinh… đều là những tầng lớp trí thức của đất nước. Nói một cách chính xác thì đây là tài sản vô giá, nếu được sử dụng để phụng sự cho lý tưởng của Đảng, lợi ích của toàn dân tộc thì là một điều rất đáng trân trọng.

Nhưng ngược lại, nếu những giá trị mà tri thức mang lại, đi ngược với lý tưởng của Đảng, của đại đa số tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước. Thì không những cái danh nghĩa trí thức bị lợi dụng, mà còn bị phục vụ cho những ý đồ không trong sáng, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Nói qua việc xin gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam, đây là một quyền của mọi công dân với những điều kiện cụ thể, việc xin ra khỏi Đảng cũng là quyền của mọi Đảng viên. Khi một Đảng viên cảm thấy không còn tha thiết với lý tưởng, mục tiêu của Đảng hay tự cảm thấy bản thân không còn đáp ứng được các yêu cầu của Đảng. Thì việc xin ra khỏi Đảng cũng là thể hiện sự tôn trọng của Đảng viên đó với Đảng lãnh đạo của mình.

Những quy định của Đảng cũng nói rất rõ về việc này. Có thể kể đến như:

Khoản 49.1 trong quy định 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011, Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng:

“Đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, không có ngoại lệ; vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng biện pháp xóa tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng”

Điều 10.2 Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 5/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng:

“Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng. Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ”.

Như vậy, việc rời bỏ Đảng của ông Chu Hảo không phải là do ông cảm thấy không xứng đáng mà tự nguyện ra khỏi Đảng. Mà có thể nói rằng ông Chu Hảo đã rời bỏ Đảng, được cho đây là cách đối phó với các hình thức kỷ luật do Đảng viên đã vi phạm pháp luật hoặc kỷ luật của Đảng.

Đây không phải là lần đầu tiên những cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật Đảng, “tìm cách” ra khỏi Đảng để tránh kỷ luật. Việc họ bỏ Đảng, công khai ra khỏi Đảng đều có điểm chung là họ “tự tuyên bố” ra khỏi Đảng thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Hơn hết, có những kẻ khi lợi ích của họ ở trong Đảng cảm thấy không còn, thì họ sẵn sàng trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, ra tuyên bố, đăng tải những bài viết, ra lời kêu gọi… Nhằm thể hiện quan điểm đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, xuyên tạc đi tình hình đất nước.

Nói một cách chính xác thì đó là một sự phản bội Đảng, phản bội nhân dân và Tổ quốc.

Trong tiến trình 88 năm ra đời, phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam, những Đảng viên đã không ngừng phấn đấu để vươn lên trong mọi công cuộc và hoàn cảnh lịch sử. Với hơn 3,6 triệu Đảng viên trong cả nước, ắt hẳn trong đó cũng có một số ít người vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ Đảng và điều đó cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới sức mạnh của Đảng.

Trong số một số Đảng viên rời bỏ đảng, đó có thể nằm trong quá trình đào thải, thanh lọc có tính tự nhiên của quá vận động. Một số khác từ bỏ Đảng vì những lý do sai phạm, đi theo tư tưởng và chủ nghĩa sai lệch, thực hiện lý tưởng vì mục đích cá nhân.

Việc Đảng viên từ bỏ Đảng không hề làm cho hệ thống Đảng bị dao động, những đảng viên khác lệch lạc tư tưởng tưởng, nhận thức. Mà đây là một liều vacxin tốt, để tạo nên sức đề kháng cho hệ thống Đảng từ cơ sở tới Trung ương.

Trước cám rỗ, sự mua chuộc ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch; và bản chất háo danh, tư lợi của một số cá nhân, nên đã gây ra nhiều hiện tượng thái hóa, biến chất, trong Đảng. Từ “một bộ phận” trước đây đã chuyển thành “một bộ phận không nhỏ” đảng viên suy thoái, biến chất được Đại hội XI (2011- 2015) chỉ rõ.

Đại hội XII của Đảng luôn đẩy mạnh hình thức kỷ luật Đảng để loại trừ những cá nhân sai phạm ra khỏi hệ thống Đảng

Nhưng để làm vững mạnh hơn hệ thống Đảng, thì Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đã siết chặt đội ngũ, thực hiện nghiêm túc các kỷ luật đảng, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, để thanh lọc và điều chỉnh đối với những lệch lạc và phần tử tiêu cực ra khỏi Đảng.

Việc xin ra khỏi Đảng đều có ở trên các tổ chức khắp thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc công khai từ bỏ Đảng trên mạng xã hội lại được xem là một nguy cơ trên dòng chảy “đấu tranh dân chủ” “xã hội dân chủ” của những thế lực thù địch, nhằm đánh lừa dư luận.

Những Đảng viên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc đều là những người đã từng thề dưới lá cờ của Đảng, của Tổ quốc về sự trung thành lý tưởng, cống hiến cho cách mạng, cho đất nước của mình. Thậm chí, những lời thề trong ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam của họ, nằm trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh vô cùng khốc liệt.

Vậy mà, hôm nay họ lại “vỗ ngực” và cho rằng mình là trí thức tiến bộ, tự hào và dân chủ. Nhưng thực chất, có phải thế không? Khi mà cái tuổi xin ra khỏi Đảng của họ đã không còn những quyền lợi, để tư lợi vật chất. Và nếu đã cảm thấy là tư tưởng tiến bộ, tại sao họ không xin rời khỏi Đảng từ trước đó, mà phải đợi đến lúc này, khi các sai phạm của họ bắt đầu bị vạch trần?

Thật không xứng đáng cho những “cái tôi” đầy triết lý, luôn cho rằng mình là người tiến bộ. Của những kẻ đã “ăn no, ngủ kỹ” khi còn đương chức, đương quyền, đến lúc gặp “lò đốt nóng” thì lại co ro, quay quắt 180 độ.

Cũng thật không xứng đáng nằm trong hàng ngũ, những con người được coi là tiên phong cách mạng của những năm tháng chống Mỹ ác liệt. Rõ ràng, họ đã phản bội lại chính đồng đội đã hy sinh, với những gì mà đất nước tin tưởng và giao phó.

Vậy nên, những con người này cũng không có gì để coi là phải luyến tiếc, phải trân quý. Mà ngược lại, họ rời bỏ Đảng cũng là một tin mừng, bởi tổ chức Đảng bớt đi những con người xa lệch, mất tính kiên trung. Họ ra khỏi Đảng không hề làm cho hệ thống Đảng lung lay, sụp đổ, mà ngược lại sẽ làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.