Sướng gì đâu mà cần cái nhà hát?

Thứ Ba, 09.10.2018, 15:06

Ngày 8/10, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khoá IX khai mạc kỳ họp thứ 10 (bất thường) để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án công nhóm A với công trình Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch. Sau ba giờ thảo luận, dự án Nhà hát với kinh phí 1508 tỷ đồng chính thức được thông qua với lý do “cần cho người dân”.

 

 

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án với kinh phí dự kiến 1.508 tỷ đồng được lấy từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1), triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022, chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở Văn hóa – Thể thao.

Tầm quan trọng của dự án này được thể hiện ở việc thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại, là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và nhiều giá trị khác nên rất cần một công trình văn hóa xứng tầm. Dự án còn góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân thành phố trong bối cảnh hội nhập; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giá trị mang nét đặc trưng.

Cần cho dân, nhưng dân không cần!

Nói thẳng, việc xây dựng Nhà hát tại thành phố Hồ Chí Minh với lý do “cần cho người dân” là hết sức phi lý. Không tin thì cứ thử dạo một vòng quanh các diễn đàn trao đổi, các bài báo về việc xây dựng Nhà hát tại thành phố Hồ Chí Minh mà xem, cũng là ý kiến người dân đấy nhưng số người đồng ý xây dựng Nhà hát chưa đếm hết được đầu ngón tay.

Hình ảnh: Vô vàn ý kiến phản đối xây Nhà hát tại thành phố Hồ Chí Minh

Đứng trên phương diện một người lao động bình thường (những người thuộc nhóm người chiếm số đông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay), thì hẳn là hiện nay họ đã không đủ thời gian, sức lực mà nghe hát. Thế thì họ cần nhà hát để làm gì?

Theo khảo sát từ Uber cùng công ty Audience Project trên 2.000 người, mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 76% dân số bị kẹt xe 30 phút và 13% dân số bị kẹt xe 2 tiếng. Trung bình, một năm người dân thành phố Hồ Chí Minh mất đến 15 ngày làm việc.

Mặt khác, mức thu nhập bình quân đầu người tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang ở mức khoảng 10,3 triệu đồng/tháng (Theo báo cáo lương toàn quốc năm 2017). Trong khi đó, chi phí về xăng dầu, điện nước, nhà ở,… liên tục tăng mạnh. Mới đây, sau những đợt xăng tăng giá mạnh bởi cõng thuế, phí, người ta đã chỉ ra rằng Việt Nam đang vươn lên trở thành quốc gia có tỷ lệ giá xăng/bình quân thu nhập cao nhất thế giới. Chi phí gửi xe, trông giữ xe trong thành phố cũng ở mức quá cao so với thu nhập hàng ngày của người lao động…

Chỉ một vài ví nhỏ như thế thôi, thử hỏi còn đâu thời gian, còn đâu tiền bạc cho người dân đi đến Nhà hát mà nghe hát. Người ta nói Nhà hát “cần cho người dân”, nhưng rõ ràng là người dân không cần Nhà hát vì nó không thiết thực, nó không giúp gì cho nỗi lo “cơm áo gạo tiền” mà phần đông xã hội đang phải đối mặt. Hằng đêm, Nhà hát thành phố, nhà hát Bến Thành, nhà hát Trần Hưng Đạo… tại thành phố Hồ Chí Minh còn chưa sáng hết đèn, chưa chật chỗ đã đủ hiểu nhu cầu người dân đang ở mức nào cho rồi.

Vào bệnh viện đi, bệnh nhân đang nằm dài những dãy hành lang. Đến trường học mỗi đầu năm học đi, phụ huynh học sinh phải xếp hàng từ tối hôm trước để xin học cho con. Ra ngoài đường đi, người lao động chẳng tìm được chỗ gửi xe mỗi khi đi chơi. Ngày lũ có ai đi qua đường ngập không, người dân đang ngã nhào ngoài đó…. Vâng, cái thiết thực cho người dân mà tôi bảo đảm rằng ai cũng đang khao khát đó là làm sao hết tắc đường, làm sao hết ngập lụt, làm sao có chỗ gửi xe, làm sao bệnh viện hết chật trội,… Tuyệt nhiên không phải Nhà hát nào đó. Có no, có đủ, có thoải mái rồi mới đến lúc người ta nghĩ đến giải trí, nghe hát.

Họp bất thường nên kết quả bất thường?

Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là kỳ họp bất thường, phải chăng bất thường nên kết quả của nó cũng không bình thường. Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu tại sao Hội đồng nhân dân đại diện cho nhân dân lại thông qua dự án Nhà hát hơn 1500 tỷ đồng mà nghe người dân nào cũng phản đối?

Thế này, lý do chính đáng nhất đến hiện nay có khi vẫn chỉ là thành phố Hồ Chí Minh muốn một công trình văn hóa nổi bật, để tạo thêm cho thành phố dấu ấn phát triển. Nhưng thử nghĩ xem, phát triển được ghi nhận qua một Nhà hát lớn, hay được ghi nhận qua những con số kinh tế, ghi nhận qua hệ thống giao thông, ghi nhận qua tổng thể các công trình kinh tế, nhà ở,…? Có Nhà hát lớn mà đường thì tắc, ngập lụt thì đi bằng gì đến Nhà hát đây.

Thực sự băn khoăn, bối rối trước những sự thông qua “lạ lùng” của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tự hỏi, nếu bây giờ đa phần người dân lên tiếng phản đối dự án Nhà hát, thì họ sẽ lên tiếng với ai, ai sẽ là người tập hợp ý kiến, ai gửi ý kiến lên cấp có thẩm quyền khi mà những người đại diện cho họ tại Hội đồng nhân dân đang có những quyết định rất lạ… Thiết nghĩ, dự án Nhà hát lúc này thấy chỉ cần cho các ban, ngành mà cụ thể là Sở Văn hóa – Thể thao thôi chứ đâu phải người dân? Các vị muốn “nở mày, nở mặt” vì làm được công trình lớn, các vị muốn có lợi ích từ việc làm chủ đầu tư,… có đúng không?

Thôi thì vẫn mong mỏi, vẫn chờ đợi vào một ngày mà thành phố Hồ Chí Minh có thể suy nghĩ lại, có thể dừng lại, hãy làm những thứ thiết thực, cấp thiết cho nhân dân, chứ không phải những thứ mà các vị “tưởng là nhân dân cần”.