Sửa luật để không còn là “Con dao không lưỡi”

Thứ Năm, 14.06.2018, 15:23

Ngày 13/6/2018, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đây đã là lần thứ 3 đạo luật được sửa đổi trong vòng 13 năm kể từ khi nó ra đời (2005). Và Luật vẫn sẽ là “Con dao không lưỡi” nếu không có quy định đột phá về công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản cán bộ, công chức.

Phải nói rằng năm 2017 và những tháng qua, chúng ta giành thắng lợi lớn trên mặt trận phòng chống giặc nội xâm. Hàng loạt những vụ đại án lớn, hàng loạt quan chức kể cả cấp cao khi tay đã nhũng chàm đều không có vùng cấm, đều bị xem xét kỷ luật và đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh trước pháp luật. Đó là lý do tổ chức minh bạch quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2017 của Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107 trong tổng số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó cũng là lý do khiến niềm tin của người dân vào sự lan tỏa của phong trào chống tham nhũng, chỉnh đốn Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tăng lên nhiều lần.

Lò chống tham nhũng đang rực cháy, đang làm nức lòng dân. Nhưng người dân đã thực sự hài lòng chưa? Những con sâu mọt gặm nhấm ngân khố quốc gia, tiền thuế của dân dã bị quét sạch chưa?.

Rõ ràng là chưa, bởi tiền của nhà nước, của dân vẫn chưa được trả về đúng chỗ khi tài sản do tham nhũng quá lớn mà tài sản thu hồi chẳng đáng là bao, thậm chí không bằng số lẻ đã mất đi. Bởi lẩn khuất đằng sau những biệt thự, biệt phủ, những khu resort, trang trại rộng hàng nghìn ha, đằng sau những doanh nghiệp kinh doanh như diều gặp gió, đằng sau những lệnh này, chính sách kia, đằng sau nhiều nhân vật quyền lực chi phối tiêu cực các lĩnh vực hoạt động của xã hội vẫn thấp thoáng những nhân vật quyền lực cao hơn chưa bị lộ diện.

Vì thế để người có chức vụ quyền hạn không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, để cái vòi bạch tuộc tham nhũng không có cơ hội bám chặt, để tài sản thu nhập của cán bộ công chức chính danh, minh bạch, để đảm bảo hơn sự công bằng trước pháp luật của mọi công dân thì điều kiện cần là phải có cơ chế phòng ngừa tham nhũng chủ động và sâu rộng. Hướng tới xây dựng các thể chế về quản lý nhà nước và xã hội công khai, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng. Và luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được xây dựng với kỳ vọng sẽ giải quyết những bất cập của hệ thống pháp luật về phòng chống tham nhũng hiện nay.

Nhưng dù đã nhiều lần chỉnh lý, nhiều lần lấy ý kiến, một số quy định của luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi vẫn có những quan điểm khác nhau. Đặc biệt cơ sở nào là cơ sở xác minh tài sản bất minh không trung thực hay tài sản phi pháp? Cơ sở nào để thu thuế 45% đối với tài sản được coi là bất minh? Cơ chế nào kiểm soát được thu nhập của quan chức, về kê khai tài sản ra sao khi đa phần quan chức giàu có nhưng chỉ nhận nghèo lúc kê khai?. Cơ quan nào có nhiệm vụ kiểm soát bảng kê khai của cán bộ, công chức khi hiếm có ai phải giải trình do không tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng?.

Liệu rằng những vấn đề này có phát huy tác dụng khi hệ thống chính sách và khung pháp lý về phòng chống tham nhũng hiện nay được coi là khá toàn diện. Liệu nó có xứng là cây gậy pháp lý để buộc phải thực thi và tuân thủ.

Rất nhiều vấn đề cần bàn thảo, nên có một thực tế đặt ra là nếu như kiểm soát được thu nhập của quan chức, nếu như bản kê khai của quan chức không nằm trong hộc tủ mà được công khai để người dân giám sát thì có phát sinh tài sản bất minh để phải thu 45% thuế hay không. Nếu như quyền lực được nhốt trong lồng quy chế, nếu như chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng được tuân thủ nghiêm túc thì còn đất cho tham nhũng phát triển hay không.

Những điều đó thiết nghĩ cần xem xét, bởi khi sửa đổi, bổ sung một văn bản luật thì phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp, chế tài và cơ chế thực thi có hiệu quả, đảm bảo là công cụ pháp lý dể giải quyết tận gốc vấn đề. Nếu chỉ đắp chỗ nọ, bù chỗ kia mà không có các chế tài hiệu quả thì bình mới rượu vẫn cũ, luật mới không khác gì luật cũ. Và mục đích cuối cùng là phòng chống tệ nạn tham nhũng đương nhiên không đạt được.