Sự nhận thức về luật an ninh mạng

Thứ Ba, 12.06.2018, 14:12

Có một điều đáng buồn rằng việc chối bỏ luật an ninh mạng là những người chống Cộng. Với quan điểm cá nhân, tôi cho đó là một suy nghĩ ấu trĩ và hết sức sai lầm. Vì chúng ta cần phải hiểu rằng luật an ninh mạng là dùng để bảo vệ mạng, việc bảo vệ an ninh quốc gia là thuộc về luật an ninh quốc gia, chúng ta không thể dùng luật an ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia được, đó là một sự nhầm lẫn đáng tiếc trong nhận thức về khách thể của luật.

 

Triết lý của chủ nghĩa tự do trong vấn đề an ninh mạng không làm cho chính quyền suy yếu và khó kiểm soát, mà nó sẽ tồn tại như một chủ thể đối xứng tương tác góp phần phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện hoá các ý tưởng để đạt tới một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính Phủ. Từ Chủ tịch đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa”.

Nhìn từ góc độ phát triển của xã hội loại người thì “mạng xã hội” là một sản phẩm đặc biệt của tự nhiên với hình thái truyền thông mạnh mẽ và tốt nhất so với một nền truyền thông đang bị kiểm soát. Nhưng trong triết học Marx cho rằng mọi sự vật hiện tượng luôn vận động không ngừng, vận động là tuyệt đối, đứng yên là tạm thời. Nên chính thế sự kiềm nén sự phát triển bằng bộ luật an ninh mạng thiếu khách quan chỉ làm vấn đề trầm trọng hơn giống như sự đè nén một lò xo. Ví dụ như Khoản 2 điều 4, điều 26, theo dự thảo luật, các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải gỡ bỏ các nội dung có vấn đề trong vòng 24 tiếng từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Công an. Các quy định buộc các công ty cung cấp internet phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam, “xác thực” thông tin người dùng, và cung cấp thông tin người sử dụng cho chính quyền mà không cần lệnh của tòa án cũng đe dọa quyền bảo mật thông tin cá nhân và có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa cho việc đàn áp bất đồng chính kiến hoặc hoạt động trên mạng, đây là sự xâm phạm quyền tự do cá nhân đi sai với tinh thần của bản hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà năm 1946, phản ánh đúng tinh thần pháp quyền – những nguyên tắc và phương thức tổ chức quyền lực sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ.

Vì đặc trưng của truyền thông mạng xã hội không chỉ là công cụ xúc tiến các chính sách của chính phủ mà còn là công cụ kiểm tra chính phủ và đáp ứng nhu cầu khác của xã hội, truyền thông phải có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm xã hội. Vì chức năng của truyền thông có sáu nhiệm vụ cơ bản như sau: Phục vụ hệ thống chính trị bằng cách cung cấp các thông tin, tổ chức bàn luận và tranh luận các vấn đề công vụ; mở rộng kiến thức cho công chúng để họ có khả năng tự trị; bảo vệ các quyền của các nhân bằng cách đống vai trò một cơ quan giám sát chính phủ; phục vụ hệ thống kinh tế, chủ yêu thông qua kết nối người mua và người bán hang hoá và dịch vụ bằng quảng cáo; cung cấp dịch vụ giải trí; duy trì khả năng độc lập tài chính để tránh khỏi áp lực từ các lợi ích đặc biệt.

Những người ủng hộ luật an ninh mạng đang mắc phải một vấn đề là chất lượng đa hướng, sự cởi mở, sự chỉ trích không qua suy xét và xung đột trong truyền thông của chúng ta đại diện cho điểm yếu của quốc gia, nhưng không đó là một sự mạnh to lớn nhất nếu chính quyền chấp nhận sự tồn tại riêng biệt ấy, vì không một sự vận động nào mà không tồn tại sự đối lập. Nên chính vì thế chúng ta cần có cái nhìn toàn thể về sự tự do an ninh mạng và tìm hiểu kỹ về những điều khoản trong luật an ninh mạng, cũng như khách thể của luật an ninh mạng, vì sự nhầm lẫn của các luật sẽ gây ra sự xung đột. Trong khi đó tầng lớp dân trí của người Việt đã tương đối ổn định với việc tồn tại tự do sử dụng mạng hơn rất nhiều so với người bạn láng giềng là Trung Quốc. Thì việc từ tự do mà bị quản lý sẽ bị nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như bạn từ bị quản lý được mở rộng tự do.

Tôi mong mọi việc chúng ta nhìn nhận với vấn đề khách quan, ngay cả những ủng hộ hay phản đối bài viết này cũng cần có sự phản biện để thúc đẩy xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đất nước sẽ phồn thịnh nếu như chúng ta sử dụng lý trí của mình vào những điều hợp lý.